Monday, 7 September 2015

Praha – Chỉ dẫn phác họa giản lược

Bài đăng trên Harper Bazaar Vietnam số 10/2014 với tên "Dấu trầm tích ở Praha"

photo : Topwall

Có những nơi chốn nhân lúc dạo chơi nhân gian, bỗng người ta muốn dừng bước. Nhưng Praha chưa bao giờ là một địa điểm để bất chợt ghé chân.  Như một vài thành phố khác: Paris, Venice hay New York, trước khi chạm mặt nơi chốn hữu hình, người ta đã có sẵn những mảnh ghép hữu tình của nơi chốn ấy.
Người mê đọc sách sẽ thốt lên khe khẽ : “Thành phố của Kafka, đất nước của Kundera.”
Người mê nhạc cổ điển lại nghe trong đầu mình vọng lại giai điệu những bản nhạc của Dvorak và Smectana.
Người ưa những câu chuyện lịch sử hẳn sẽ gật gù nhắc lại về Mùa Xuân năm 68.  


Chỉ dẫn phác họa dành cho những ngọn tháp
Tôi đến Praha một mình, khi đợt tuyết cuối mùa vừa tan. Bầu trời thấp và nặng. Những mảng tường vẫn còn xám, những bức tượng đồng vẫn còn xanh và những mái ngói vẫn còn đỏ. Thành phố rẽ ra làm hai ngả bởi dòng Vltava nước xiết. Bên này là quận Malá Strana nằm dưới chân lâu đài, bên kia là quận Staré Město với quảng trường cổ. Và lên xuống đây đó, vắt dọc rồi lại rẽ ngang là những chiếc tàu điện nhìn cũ kỹ xa xưa, như từ ký ức chậm rãi lăn về…



Để dễ hình dung về Praha, hãy nghĩ về những ngọn tháp, bởi người ta nói đây là thành phố của hơn một trăm ngọn tháp. Tôi bắt đầu từ phía Staré Město. Như rất nhiều du khách khác, tôi đi dọc theo bờ sông và dừng lại ở cầu Charles. Một vài quyển sách du lịch gọi đây là Cầu Tình, nhưng thật ra ở châu Âu, những chiếc cầu trĩu nặng ống khóa khắc tên tình nhân không phải là điều gì xa lạ nữa. Cầu Tình có lẽ là một cái tên thuộc về tâm tưởng nhiều hơn, bởi dòng sông của những kẻ yêu nhau kia rõ ràng là đã nhập lưu vào sông Seine, sông Tiber và sông Vltava… Đứng ở phía bên này của cầu Charles, tôi chưa vội hòa mình vào dòng người lững thững chờ được xoa tay vào bức tượng thánh Nepomuk cùng con chó trứ danh của ông, để cầu vận may và mong có ngày trở lại Praha. Tôi cũng chưa muốn vội băng qua những người chơi nhạc rong, những họa sỹ truyền thần đang ngồi đợi khách ngay trên cầu. Ở đầu này của cầu Charles, có một ngọn tháp nhỏ. Tôi leo lên chiêm ngưỡng thành phố từ trên cao. Dưới ánh nắng chiều rất nhạt, Praha hiện lên với đầy đủ những chi tiết để hình dung về một thành phố châu Âu điển hình: những mái nhà với đầu hồi áp mái, ngói đỏ cam ấm áp, dòng sông đang đổ sang màu xám lạnh, lâu đài phía bên kia nằm trên cao, những chóp tháp mơ hồ không rõ là rất gần hay rất xa, khiến lòng người bất giác như nhìn thấy lâu đài của Kafka.


Tôi vẫn chưa hết phải lòng với những ngọn tháp, vì thế tôi rảo bước đến với Praský hrad, tòa lâu đài từng một thời là biểu tượng của đế chế Bohemia. Nhng chóp xanh của nhà thờ Thánh Vitus nơi đây vươn thẳng lên bầu trời Praha u uẩn. Sự hòa trộn giữa kiến trúc gothique cầu kỳ và buổi sáng sớm ẩm ướt sau đợt tuyết tan khiến cho cảm giác về thời gian của tôi như phủ thêm lớp sương mờ. Con đường nhỏ bọc phía sau lâu đài dẫn đến một góc phố với những căn nhà xinh xẻo đủ màu sắc, giờ là nơi bán những món lưu niệm nho nhỏ. Người ta bảo Kafka từng có một thời sống ở đây.

Và lẽ nhiên, du khách nào cũng thừa biết mình sẽ lại quay trở về Staré Město, nơi quảng trường cổ để đứng chờ chiếc đồng hồ thiên văn trứ danh đổ chuông. Bức tranh về Praha nơi đây sẽ còn được phác họa thêm hai  chóp tháp màu đen gothique của nhà thờ Church for Our lady before Tyn và lại thêm một chóp tháp Thánh Nicholas kiểu baroque. Rồi lại cũng không thể bỏ qua kiến trúc hiện đại của tòa nhà nhảy múa Fred and Ginger. Tôi cảm thấy trang giấy của mình dường như không còn chỗ trống nào nữa.

Và buổi tối, chập chờn trong giấc ngủ của tôi là hình ảnh vở nhạc kịch Don Giovani của Mozart, diễn bằng rối gỗ, một cốc trà nóng ở quán café làm từ những toa tàu điện ngay quảng trường Vaclave, một câu chuyện về những cuộc đàm đạo của Einstein, Max Brod và Kafka trong salon của Bertha Fanta… Văng vẳng đâu đó từ quảng trường cổ vọng lại tiếng búa đập vào đe của một người thợ rèn biểu diễn lại công việc của tổ tiên mình từ thời trung cổ, xen lẫn với tiếng cười nói của một đoàn diễu hành mặc trang phục như từ thế kỷ XVII, XVIII… Quá nhiều chi tiết và nhân vật. Có lẽ như thế đã đầy đủ cho những người muốn nắm bắt Praha trong một thoáng…

 

Chỉ dẫn giản lược dành cho những dấu chân một mình

Tôi nghĩ một số người lữ hành cũng có thói quen giống tôi: sau khi phủ kín trang phác họa và nhật ký hành trình với chi chít những điểm tham quan, ngồn ngộn những cửa hàng, nhà cửa…, tôi chú mục vào những nơi dành riêng cho mình, để chuyến du hành thật sự là của tôi.
Vì thế, tôi tìm đến một cửa hàng sách cũ dưới chân lâu đài, tên là Shakespeare. Người bán sách không nói năng chi, chỉ mỉm cười. Những giá sách đầy ắp ốp sát dọc tường rồi bỗng dưng ở tận sâu phía cuối cửa hàng, một ô cửa sổ mở ra, một chiếc ghế bành yên ả nằm đó như chờ đợi. Tôi có cảm giác tưởng như mình có thể ngồi đây mãi mãi.

Sáng ngày hôm sau tôi đến bảo tàng của Kafka, tọa lạc bên bờ sông Vltava. Tòa nhà nhỏ bé và nhìn giản dị, phía trước chỉ có hai chữ K như trang sách đang hé mở, người ta không thể đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình bên trong. Nơi chốn dành để tưởng nhớ về nhà văn này cũng đậm chất u uẩn như những trang viết của ông. Những trang bản thảo, những bức ảnh, những thư từ, những câu chuyện và những đoạn phim nằm trong dòng chảy của thứ âm nhạc rung lên nhè nhẹ mà day dứt dưới ánh sáng nhạt và lặng lẽ, như buổi sáng mà Samsa thức giấc và thấy mình đã hóa thân thành con bọ. Bước ra khỏi bảo tàng nhỏ bé này, phóng mắt nhìn ra dòng sông đang cuộn nước bên cạnh, những con vịt nhỏ lấm lem bận rộn bên bờ cát ở triền sông và những con người đang hân hoan hội hè trên cầu Charles ngay đó, tôi không tránh được cảm giác lòng có gì đó như dang dở, không cách chi kể tường tận được. Kafka hẳn cũng biết Praha và bầu trời xám này đã thấm vào những giọt mực trong trang viết của ông ra sao…


Và cũng bởi bước chân bỗng trở nên quá nặng, tôi quyết định đi đến một nơi hiếm khi được liệt kê trong những quyển cẩm nang du lịch bỏ túi: công viên Divoka Sarka. Tôi muốn được thiên nhiên vỗ về đôi chút. Góc xanh nho nhỏ này nằm biệt lập hẳn khỏi thành phố. Nơi đây có những ngọn đồi đá, những lối đi quanh co khúc khuỷu và những thác nước cùng hồ nước trong veo. Màu xanh thưa thớt của lá cây đang chớm nhú xen lẫn với  màu  nâu của đất, cùng cái lạnh se se làm dịu lại những đường nét đầy hình khối rườm rà của Praha. Một ít người dân chậm rãi đi dạo. Một cô giáo đưa bầy trẻ nhỏ lẫm chẫm chơi đùa trên bãi cỏ. Khi đó tôi ngồi một mình, lòng nhẹ như một đám mây trôi và thoáng nghĩ, đây có lẽ là một trong những buổi sáng tôi sẽ không thể quên được trong đời mình, và nơi đây sẽ là một trong những nơi tôi nghĩ đến khi nhớ về châu Âu, dẫu cho không có một sự kiện hay biến cố chi xảy ra.

Công viên Divoka Sarka

Khi rời Praha, tôi không diễn tả được chính xác cảm xúc của mình là gì. Mãi đến sau đó vài tháng, đột nhiên mọi ký ức trở nên trong vắt như pha lê Bohemia. Lúc ấy tôi mới hiểu ra rằng Praha quá đẹp, khiến cho tôi bị đông cứng, không thể diễn đạt được. Như khi gặp một người đàn bà có ánh  nhìn vừa u uẩn, vừa phức tạp, người ta không thể nói rõ yêu ghét. Người ta chỉ biết rằng, nàng là người đàn bà đẹp.


Cái đó người ta gọi là "yêu người vô ngôn" ?

M.V



About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment