Bài đăng trên Harper Bazaar số 05/2015 với tựa đề "Đến Colmar mùa xanh lá"
Thuở đó nhà tôi cách Colmar chỉ mười
lăm phút. Một năm tôi đến với Colmar năm lần. Ai nghe cũng ngạc nhiên, ngay cả
người Colmar, vì nơi này nhỏ lắm. Người ta đến cái thành phố thượng nguồn sông
Rhin này, đi loanh quanh chừng một vài tiếng đã thấy lòng no đủ. Nhưng lần nào
đến với Colmar, tôi cũng mang theo nhiều mê đắm, chờ mong và có biết bao hạnh
ngộ với những điều bất ngờ nho nhỏ. Colmar với tôi như cuộc hẹn hò với người tình
bé bỏng, chưa bao giờ hết đắm say.
Những con đường lát đá miền Đông Bắc
Người châu Âu chưa bao giờ che giấu
lòng ngưỡng mộ của họ với Venice nên rải rác đây đó trên khắp lục địa này, địa
danh gọi là Little Venice không thiếu. Bruges ở Bỉ, Annecy ở Pháp, Giethoorn ở
Hà Lan,… Không nằm ngoại lệ, Colmar cũng được ví von với huyền thoại nước Ý, bởi
nơi đây có dòng Launch yêu kiều đổ xuống từ tả nguồn núi Vosges, uốn lượn quanh
những ngôi nhà kiểu Alsace.
Người ta đến với từng thành phố của
Alsace này vì những lý do khác nhau. Strasbourg là thủ phủ hành chính của vùng,
nơi có trụ sở của Hội Đồng và Nghị viện Châu Âu. Mulhouse, nơi được mệnh danh là
thành phố ngàn ống khói, là trung tâm
của những nhà máy công nghiệp hàng đầu. Còn Colmar, người ta tìm đến đơn thuần chỉ
vì nàng đẹp và nàng có những câu chuyện kể rất duyên.
Mỗi lần tôi ghé thăm Colmar, mùa màng
lại thay đổi, nhuộm lên những góc phố những màu sắc khác nhau. Tháng mười lá bắt
đầu nhuốm vàng những tán cây lác đác đây đó trong khu phố cổ. Tháng mười hai chợ
Giáng Sinh thêm vào những ánh đèn rực rỡ cùng hương vị quế hơi cay cay trong ly
vang đỏ sóng sánh ấm áp. Tuyết trắng như bông đường rắc lên những ngôi nhà như
kẹo ngọt. Tháng ba hoa thủy tiên, hoa iris tím nhô mình lên khỏi những chậu đất
rải dọc theo con đường lát đá. Nhưng điều đọng lại vĩnh viễn theo tháng năm là
màu hoa phong lữ thảo nơi những ô cửa Alsace. Suốt bốn mùa, màu hoa như đốm lửa
đỏ bừng cháy nơi từng góc phố, mái nhà. Màu sắc dập dìu thắp đi thắp lại, âm ỉ
mãi trong lòng tôi trong nhiều năm tháng về sau.
Colmar là nơi ký ức thời gian còn đọng
trọn vẹn. Tôi có niềm vui thích được mặc một chiếc váy midi, đi giày boot cao gót,
khoác một chiếc khăn choàng mỏng và bước đi trên những con đường lát đá nơi phố
cổ, lắng nghe tiếng gót giày của mình khua theo từng bước chân. Lúc đó tôi không
còn nhớ được bây giờ là bao giờ và đây là đâu. Thời
Trung Cổ, những người buôn bán tụ hội lại thành từng nhóm, từng phường. Trên những
ngôi nhà có tường nẹp gỗ, lác đác đây đó vẫn còn những biển hiệu dí dỏm của hàng
xén, hàng thịt theo kiểu xưa. Kiến trúc của Colmar đậm chất Alsace, đẹp như một
câu truyện cổ: mái ngói đỏ và đen dốc thẳng, tường nẹp gỗ, sơn những màu sắc tươi
tắn, cửa sổ trổ nơi áp mái và ở khắp tất cả các tầng nhà, mỗi ô cửa sổ lại
trang hoàng quanh mình vô vàn sắc hoa.
Đi
dạo ở Colmar là một thú vui, một loại trải nghiệm lạ lùng mà rất ít nơi có thể đem
lại cho những tâm hồn mơ mộng. Những nhãn hiệu quen thuộc nơi thành thị lớn,
nay nằm nép mình yêu kiều trong nếp nhà cổ, bên cạnh những boutique nho nhỏ bán
vô vàn thứ xinh xắn và duyên dáng. Tôi đi một lúc lại dừng một lúc, khi thì cửa
hàng craft để xem những mẫu giấy ép hoa, khi thì cửa hàng len sợi với người phụ
nữ luống tuổi vừa nheo mắt cười vừa thành thục đan những tấm khăn tinh xảo. Colmar cưng chiều trí tưởng tượng của
tôi, cho tôi ngỡ như mình đang sống vào mấy trăm năm trước. Mỗi bước đi lại như
trải qua một thế kỷ. Maison Pfister và Maison de Têtes từ thế kỷ XVI-XVII, đậm
chất kiến trúc Phục Hưng Đức, Poêle des laboureurs in dấu kiến trúc Baroque Đức,
Cour d'Assises tiêu biểu cho kiến trúc Tân cổ điển Pháp,… Colmar như người tình
bé nhỏ, đôi lúc nghiêng về Pháp, thi thoảng lại ngả về Đức. Lịch sử và kiến trúc
giao thoa, tạo thành một bản hòa ca êm đềm. Và rồi khi ngẩng đầu lên, người ta
sẽ nhìn thấy chiếc tổ cò trên mái nhà thờ Saint Martin. Những con cò đến mùa lại
bay về tìm nơi nương náu, yên bình như một nốt lặng của tấu khúc vùng Alsace.
Những câu chuyện nhỏ ở bảo tàng
Mọi thứ ở thành phố này đều nhỏ nhắn,
ngay cả những bảo tàng. Colmar lặng lẽ giãi bày những câu chuyện, từ tốn kể từng
chút một. Bảo tàng Unterlinden có cái tên rất thơ: Dưới bóng cây đoạn. Ngày trước đây là tu viện lớn nhất của vùng
Alsace, nay trở thành nơi trưng bày những kỷ vật và tranh ảnh từ thời Trung Cổ
và Phục Hưng. Những ai có đam mê với lịch sử nghệ thuật đều biết Unterlinden gìn
giữ trong mình bức altarpiece Issenheim
danh tiếng của Grünewald và Haguenau. Vào lúc chiều ngả nắng, khi đi dọc hành
lang của bảo tàng tu viện này, nhìn những vệt nắng và những bóng cột hắt lên tường,
trí tưởng tượng của tôi bay xa, tưởng đến bước chân âm thầm của những tu sĩ dòng
Dominican mấy trăm năm về trước.
Photo: Harper Bazaar
Không cách xa Unterlinden lắm là căn
nhà của Auguste Bartholdi, người đã thiết kế bức tượng Nữ thần tự do mà nước Pháp
năm 1886 gửi tặng Hoa Kỳ. Biểu tượng của nước Mỹ giờ đây vang danh khắp thế giới
mà câu chuyện về Bartholdi vẫn yên lặng khiêm nhường nằm lại ở một ngôi làng bé
nhỏ miền Đông Bắc nước Pháp. Căn nhà nơi Bartholdi ra đời nay trở thành một bảo
tàng tưởng niệm, trưng bày các tác phẩm của nhà điêu khắc này. Những bức tượng
trắng, những bức tượng đồng nằm trong căn phòng cũng trắng toát. Đôi mắt của từng
bức tượng như dõi theo từng cử động của những con người đến rồi đi như cơn gió
thoảng.
Ở một con đường khác, tọa lạc ngay
giữa lòng phố cổ là bảo tàng Đồ chơi, nơi chốn không phải chỉ dành cho trẻ nhỏ
mà chào đón cả những tâm hồn muốn hoài vọng về thời thơ ấu. Ba tầng nhà đầy ắp
những thứ đồ chơi dây cót, búp bê và máy móc. Ở trong thế giới ấy, truyện“Cáo
và Cò” của La Fontaine hoặc Cinderella của Perrault, vốn đã là một phần trong
tuổi thơ của tất cả các em bé Pháp, được thể hiện lại bằng mô hình rối máy sinh
động. Và tôi đứng mê mải trước một em búp bê có mái tóc màu nắng. Trong tôi từ đâu vọng lại tiếng hát trong trẻo thuở còn
thơ:
« Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu. »
Tôi biết nào phải riêng tôi tự ru mình với
giấc mơ này. Cái ngày tôi ngồi im lặng xem bộ phim của Miyazi Hayao, tôi biết
người kể chuyện xứ Phù Tang ấy cũng phải lòng nàng thơ Colmar. Ngôi nhà Pfister
từ thế kỷ XVI cùng nhiều nét kiến trúc của thành phố nhỏ vùng Alsace đã đi vào
phim Lâu đài của pháp sư Howl. Và như
người ta nói, để chiêm bái vĩnh viễn vẻ đẹp của một người đàn bà, hãy đem nàng
vào một tác phẩm nghệ thuật, nơi nàng trở thành một nàng thơ vĩnh viễn không
nhuốm màu tuổi tác.
Ngày cuối cùng tôi rời Colmar là một ngày
lá xanh, cái màu non trẻ của thanh xuân đó như ửng cả lên nền trời. Màu hoa
phong lữ thảo rực rỡ trên từng ô cửa sổ. Khi ngửa đầu, nhìn thấy những tia nắng
tháng năm xuyên qua nhành lá, tôi biết Colmar đang gửi đến tôi nụ hôn của những
ngày hoa niên, để mong tôi mãi còn đắm say mà quên lối về.





0 comments:
Post a Comment