1. Hai cảnh mà tôi rất thích trong phim Ida của Pawlikowsky: cảnh người dì tự tử và cảnh "And then" ở cuối phim.
Đã lâu chưa thấy cảnh một cái chết đẹp như vậy, ít ra là từ sau Antichrist với cảnh đứa bé ngã từ tầng cao xuống như một bông tuyết mong manh giữa trời mùa đông.
https://www.youtube.com/watch?v=jdgSG91w-Ec
Cô ấy không có sự chìm đắm im lặng, không có một lời trần tình, cũng không có sự hoảng loạn của những người tự tử thông thường. Cô ấy bận rộn sửa soạn như người ta thức dậy hằng ngày, mặc bộ áo váy, hút điếu thuốc, uống tách trà rồi đi làm. Mọi thứ trơn tru, tự nhiên. Giống như thể mỗi ngày người ta đều làm vậy. Mỗi ngày đều tiệm cận cái chết, như thể nó là việc diễn ra đều đặn. Rồi bất ngờ cô ấy nghiêng người qua cửa sổ. Dứt khoát không chút do dự. Rơi xuống như một đóa hoa tàn sau buổi tiệc đêm.
2.
https://www.youtube.com/watch?v=uMnNstg9hI4
Ida thức dậy. Những chuỗi đối thoại ngắn. Hầu như Ida không nói gì ngoại trừ câu hỏi : "Rồi sao nữa?"
Chẳng có gì. Một đời sống bình thường như những cuộc đời ngoài kia. Một buổi hòa nhạc, một con chó, một anh chồng, một gia đình.
Rồi sao nữa?
Rồi sao nữa?
Rồi sao nữa.
...

Một câu hỏi gây stress .... rồi sao nữa ? ak ak
ReplyDeleteƠ hay, Z. có gia đình, có chồng, lại có cả chó, và còn hay đi hòa nhạc, Z. phải biết rồi sao nữa chứ, sao lại hỏi Q.?
Delete