Wednesday, 30 March 2016

Troubled water


Bây giờ mình nói về mùa xuân đi. Thật ra cũng không có gì nhiều để nói.
Thôi, hãy nói thật với nhau về những thứ mà người ta tránh nói đến: những tuyệt vọng, lo âu, mệt mỏi, nhầu nhĩ của đời sống.

Đừng nhíu mày. Đó dĩ nhiên là một đề tài mà chẳng ai thật sự muốn nói đến. Những người đang buồn thì đã nằm cuộn tròn như con mèo trong chăn, rấm rứt khóc từ đêm đến hết sáng. Những người đã hết buồn thì lại càng không muốn nhắc lại nữa. Nhắc làm chi, có để làm chi đâu. Nhất là càng thêm phiền.

Trên youtube có một đoạn quay rất ngắn của nghệ sĩ Bas Jan Ader, tên là I am too sad to tell you. Đoạn phim rất ngắn, chỉ chừng 2-3 phút chi đó. quay cận cảnh khuôn mặt của một người đàn ông rúm ró vì khóc, môi mấp máy muốn nói một điều chi đó mà không nói nổi vì cơn nức nở cứ òa đến. Không phải tất cả mọi người đều xem hết trọn vẹn 2-3 phút đó. Khoảng chừng vài chục giây sau, người ta đã cảm thấy khó ở trong người. Họ tắt, họ quay ra hỏi những người xung quanh, hoặc họ search google xem ý đồ nghệ thuật là gì, Bas Jan Ader là gã nào. Hiếm ai trên đời ngồi yên để nhìn một người quá buồn đau. Người ta đơn giản là không chịu đựng nổi. Đó là một cảm giác rất khó chịu. 

Sáng sớm ngủ dậy, bước ra khỏi nhà, ai ai cũng đều là những chiến binh. Xã hội không muốn nhìn thấy những người ủ dột. Nó gây ảnh hưởng đến năng suất lao động. Nó gây khó xử cho những người xung quanh. Ngoài giờ làm việc, người ta cũng không muốn nhìn thấy những người ủ dột. Nó có vẻ thiếu lành mạnh. Tuyệt vọng, ủ dột là điều không chấp nhận được. Là loại bệnh tưởng. Là thói hư của những kẻ quá rảnh rỗi. Là biểu hiện của yếu đuối, hèn nhát, lối sống tiêu cực. Sao mọi người cũng gặp chuyện tương tự mà không sao, chỉ có mình y là lại như vậy? Một người tuyệt vọng là một người có tâm lý bất ổn, không bình thường. Và tựu trung lại là phiền. Y cần được chữa trị bằng đủ kiểu, để cuối cùng, sáng ra, khi bước ra khỏi nhà y là một chiến binh.

Có một năm khi mới vừa đi làm, tôi gặp một chuyện quá buồn. Buồn nhiều đến mức tôi cảm thấy mình không thể ở nhà một mình được mà phải ra đường, phải ở trong một môi trường có người xung quanh. Vậy là tôi đến chỗ làm. Mọi người nhìn tôi ái ngại vì nỗi buồn đó tràn cả ra từ ánh mắt cho đến nét mặt tôi. Sau cùng, một đồng nghiệp gọi tôi ra và nói em nên đi về, khuôn mặt em thế này làm mọi người khó xử. Và tôi đi về. Từ đó tôi chỉ đi làm với bộ dạng của một chiến binh, cư xử chuyên nghiệp tại những nơi công cộng. 

Chúng ta không chịu trách nhiệm về nỗi buồn của nhau. Có thật vậy không? Người ta có thể tin một cú đập cánh của con bướm từ châu Á gây ra cơn bão ở đâu đó chứ không thể tin rằng mình có liên đới chi đến nỗi buồn của người khác. Mỗi người đều là một ốc đảo. Mỗi người đều tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi không cần biết anh buồn hay vui. Anh cũng không có trách nhiệm phải nghe những gì tôi nói. Chúng ta là những cuộc đời rời rạc. Người này không thể cứ thế bỗng dưng đến nói với người kia về những tuyệt vọng khổ sở trong lòng mình. Như thế thật sự rất khó xử và rất phiền. Cần có những người lắng nghe chuyên nghiệp mà ta bỏ tiền ra trả cho họ để họ chịu nghe ta nói. Chính là bác sĩ tâm lý hoặc những người tương tự. Họ là những hốc đất được trả tiền để Midas trút bí mật vào.

Rồi ai cũng là những chiến binh dưới ánh mặt trời. Vênh vang, hạnh phúc, quần áo thẳng thớm, nở nụ cười lịch duyệt, cười nói rôm rả. Và trong bóng đêm, một vài người trong họ cuộn tròn, khóc rấm rứt từ khuya đến sáng.

Cho đến một ngày, quả bom trong tim, trong đầu họ nổ tung.

Mà thôi, bây giờ nói chuyện gì đó về mùa xuân đi, dù rằng đầu thật sự rất đau trong những ngày này...

https://www.youtube.com/watch?v=4G-YQA_bsOU


* hình minh họa: lá Nine of swords trong Tarot. Mỗi lần nghĩ về cảm giác depressive, tôi đều nhớ về hình ảnh lá này: trằn trọc một mình giữ đêm thâu, ôm mặt khóc một mình.
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment