Tuesday, 14 June 2016

Dòng sông có đủ thương tâm?

Chị Bình hẹn tôi lúc 8h ở Pont Neuf. Tôi nhắn tin báo sẽ đến trễ. Tôi gặp trục trặc với tủ gửi hành lý ở gare Monparnasse. Tôi phải khuân toàn bộ gần 20kg theo người từ gare đi đến Pont Neuf. Chuyến đi nhiều trục trặc và bão táp: visa trễ, phải mua lại vé máy bay mới, bị móc túi, mất tablet ở Gare du Nord, tàu đình công, máy bay đình công, lại hủy vé máy bay, chỗ ở tại Bordeaux bị trộm viếng thăm, khoắng hết một mớ đồ,... Sau ngần đó rắc rối, 20kg hành lý vác đi giữa Paris là một điều không còn làm tôi ngạc nhiên nữa. À Paris, Paris.

Tôi chỉ biết chị Bình qua facebook và blog của chị, vào năm ngoái, khi hai anh chị đạp xe từ Paris về Hà Nội. Thế rồi thi thoảng bọn tôi ồ à với nhau về những chuyến đi, nhất là Georgia.

Buổi chiều ở Pont Neuf là lần đầu tôi gặp chị. Tôi nhận ra chị ngay tức thì. Chị đứng quay mặt về phía dòng sông Seine. Nước dâng ngập tràn cả hai bờ. Tôi chào chị, chị mỉm cười bảo đứng nhìn dòng sông một chút đi em.

Và chúng tôi đứng đó, thở một chút. Trời tám giờ nhiều mây, vẫn còn sáng. Nước sông cuộn đầy mắt tôi. Một trăm năm rồi sông Seine mới trở mình dâng nước cao thế này. Một trăm năm rồi tôi mới đứng lại, chỉ nhìn dòng sông là một dòng sông. Sự nhẹ nhàng của bữa tối và những trò chuyện thân tình làm dịu lại tim tôi.

Rồi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lúc chị ngoảnh lại, nói: em đứng nhìn dòng sông một chút đi em...


About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

2 comments:

  1. Ủa trước khi đi không có coi bói, coi ngày giờ sao mà bão táp dữ vậy ?
    Chừng nào về ?

    Em Z

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có coi từ trước khi đi Bangladesh, bà đó nói cả 2 chuyến đều găp rất nhiều rắc rối nhưng từ bé đến giờ chưa hề gặp rắc rồi gì khi đi xa nên cũng không ngờ là rối dữ :))

      Chị về nhà được 1 tháng rồi.

      Delete