Sunday, 22 May 2016

Bergerac



Bảy giờ mà trời vẫn còn sáng. Bốn người đi dạo quanh miền quê. Năm ngoái cánh đồng trồng đầy hướng dương, năm nay trải đầy lúa mì. Bông lúa còn xanh, bông lúa chưa trổ hết, bông lúa còn ngậm nụ, bông lúa còn bé xíu xiu.

Bốn người chia thành hai nhóm, rủ rì rù rì trò chuyện nho nhỏ. Bên này là mây trắng, bên kia là đồng nho. Cừu và ngựa tha thẩn nhẩn nhơ đây đó.

Cô Thuyết bằng tuổi tôi. Cả hai nằm xuống một dốc cỏ ngay bên triền hồ vì cô Thuyết nói khi nằm, ngắm mây thấy đẹp lắm. Lúc ngả mình xuống, tôi mới thấy cô nói thật đúng. Cảm giác khi đứng nhìn mây và khi nằm xuống nhìn rất khác. Có cảm giác như cả bầu trời đó tạm thời ngưng lại cho tôi ngắm.

Chúng tôi nói chuyện về mẹ, về ba, về những đứa con, về những hoạch định tương lai, về sự bất trắc của tình yêu.

Vì đang nằm trên triền đồi, nhìn mây trắng nên tôi kể cô Thuyết nghe về Sisyphus và tảng đá oái oăm. Tôi kể cả về lời Camus trong tiểu luận. Tay tôi vê một nhánh cỏ, thói quen khó bỏ mỗi khi tâm trạng tôi hơi mông lung. Cô Thuyết bảo ngoài những gì em kể, cô còn thấy Sisyphus thật nhẫn nại. Tôi toan cãi lại rằng anh ta bị buộc phải nhẫn nại, đó là hình phạt của anh ta. Nhưng tôi không nói. Một lúc sau, chúng tôi đứng dậy đi về cho kịp giờ sám hối.

Sau hơn một ngày, tôi thấy trên kệ sách có hai tấm thiệp ghi : "Do not die just because of an emotion" và "The tears I shed yesterday have become rain." Tôi nghĩ chúng dành cho tôi. Tàng thức của tôi lựa chọn, chứ không phải ý thức. Tôi không có quyền quyết định chi hết.

Tôi nghĩ thật ra về bản chất đời sống, chúng ta đúng là bị kết án phải kiên nhẫn như Sisyphus. Chúng ta đâu còn cách nào khác.

Nhất là khi ta biết được rằng cái chết chẳng giải quyết được cơn đau có tính thiên trường địa cửu này...
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment