Tôi biết ả từ năm ả mười bảy tuổi. Sau này ả vẫn hay rinh rích cười mỗi khi nhắc đến chuyện này. Với tôi, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng ả cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng: "Chúng mình quen nhau từ thuở em mới mười bảy. Thanh xuân đó, tuổi trẻ đó!" Sau đó ả sẽ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Mười bảy là một cái mốc rất quan trọng trong đời. Những thứ người ta tiếp nhận vào tuổi mười bảy sẽ định hình đến quá nửa những gì diễn ra trong đời mình sau đó."
Và rồi còn Rimbaud với On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans nữa.
Tôi là người không có cảm giác về thời gian. Tôi cũng không có những thói quen đàn bà phù phiếm như ả. Lúc còn trẻ, chúng tôi thường thư từ qua lại, ả viết hàng tràng dài về những ngày đạp xe quanh thị thành, người bán rong phố này, cây mai trút lá phố kia, về cái cửa đỏ cũ ở góc này, cốc cà phê chỗ nọ. Tôi hỏi sao kể nhiều thế. Lúc đó bọn tôi đang ngồi ở một xó xỉnh nào đó, tôi không nhớ được, chỉ nhớ trước mặt có một ô cửa sổ rộng, nhìn ra ngoài là bầu trời với từng cụm mây trắng. Ả đứng phắt dậy, chỉ tay ra ngoài và hỏi: "Có thấy gì ngoài đó không? Em giống như vậy đó, trôi nổi, vật vờ không rõ về đâu. Không thể nhớ được mình từ con sông, con suối hay vũng nước nào, cũng không biết lúc nào mình biến mất, nơi nào mình sẽ ra đi. Tất cả những gì viết ra cũng như sợi tơ nhện, mắc vào đây một tí, kia một tí. Trụ lại được lúc nào hay lúc đó." Tôi cười nói: "Tầm phào, so sánh tào lao quá em." Sau đó, ả sẽ đỏ mắt tía tai gân cổ lên cãi, hùng hồn chứng minh thế này thế nọ.
Nhưng từ từ, những lần như vậy ít đi. Tôi nghĩ càng lớn hơn, ả càng thấy tôi nói đúng. Nghĩa là ả sống bớt tào lao hơn. Hoặc ả tỏ ra như vậy. Bọn tôi vẫn thưa thớt gặp mặt đôi ba lần, thư từ, trò chuyện, nhắn tin, rúc rích, trăn trở. Tôi là người không có cảm giác về thời gian.
Những năm gần đây tìm gặp ả rất khó. Ả luôn đang ở một xó xỉnh nào đó khác. "Em bận." Tôi nói: "Không sao. Để lần khác." Và cứ lần khác nữa. Một tối nọ, ả gọi cho tôi từ một nơi lạ, giọng hơi giễu cợt: "Em nghĩ mãi vẫn không ra được một lần khác nào. Dễ có đến gần một năm chưa gặp nhau." Tôi đang uống một cốc nước lạnh, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, ngón tay nghịch viên đá trong cốc "Ừ thế tình hình sao?" "Em chán."
"Lúc nào mà cô chẳng chán."
Thế rồi điện thoại im một lúc, ả sụt sịt : "Em thử đủ cách trong ngần đó năm. Làm đủ trò trên đời. Du lịch, kiếm tiền, yêu đương, trẻ con, yoga, tập thiền, đua xe, á phiện, đủ trò mạo hiểm khác trên đời. Nhưng em vẫn không cảm thấy ổn. Em vẫn đang trôi nổi đâu đó. Em không yêu cuộc sống này. Mỗi sáng thức dậy, em đều thấy rất buồn cười. Người em mỏi nhừ, tâm trạng mệt nhọc nhưng vẫn phải luôn tự nhắc mình rằng cuộc sống mến yêu ơi, tình thương hiển lộ khắp nơi. Sáng nào em cũng tỉnh dậy như vậy và cười đến chảy nước mắt vì nó quá sức kỳ quặc."
Tôi giảng giải nhiều điều, phần lớn tôi nghĩ là vô nghĩa. Tôi nói ả là người hạnh phúc, nếu ả soi lại bản thân hay so sánh với những điều người khác đang chịu đựng. Cuối cùng, tôi cũng thấy mệt vì cuộc trò chuyện, tôi kết luận: "Là vì em chưa dấn thân. Em nửa vời lưng chừng như mấy đám mây em hay nói." Tôi có thể hình dung ra ả ngồi đâu đó, gập bụng cười rũ ra.
Bọn tôi cúp máy.
Ả tham gia một nhóm tình nguyện y tế. Ba tháng sau đó, đầu ả bị bêu ở cửa ngõ một thành phố xa lạ gần sa mạc. Bức ảnh trong báo không rõ lắm.

0 comments:
Post a Comment