là câu thơ cứ quanh quẩn lại trong đầu suốt những ngày này.
*
Tháng 9 năm 2013, tôi bỏ chạy khỏi Bangkok. Hôm đó mưa nhẹ. Tôi nắm tay em gái tôi, hai đứa khom người rồi chui vào chiếc taxi. B. đưa cả hai chị em ra đến cửa khách sạn.
Tôi quý mến B. của những ngày trước đó, khi chúng tôi còn trẻ và đi những chuyến đi nông nổi bồng bột hết tỉnh này sang tỉnh kia, hết châu lục này sang châu lục kia bằng xe máy. Trên chiếc xe đó, B. chở tôi đi qua những cánh đồng cao su ở Bình Phước, những con dốc ở Đà Lạt, rồi lại chở tôi đi qua những con đường quanh co ở đảo Santorini. Tôi dễ mềm lòng bởi sự nhẹ nhàng, dịu dàng của người khác. Năm đó khi chở tôi đi, B. nói: "Phía trước vừa có một vụ tai nạn. Em nhắm mắt vào nhé, em đừng nhìn nhé."
Điều thích nhất trong một tình bạn như với B. vào thời gian đó là chị ấy không làm cho tôi phải nghĩ mình là ai. Tôi được quên đi tất cả những phạm trù về tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ. Cảm giác dễ chịu. Tôi luôn nghĩ tình bạn là một thứ như vậy, nó không ép mình phải định nghĩa mình là ai. Là ai thì cũng sẽ là bạn, nằm trong tình bạn.
Từ sau ngày tôi tháo chạy khỏi Bangkok, để B. lại ở bậc thềm khách sạn đó, chúng tôi không bao giờ còn được như xưa. B. nói tôi còn giận chị ấy vì sự cố Bangkok, nhưng thật ra tôi chẳng giận ai được quá vài ngày. Chỉ là sự cố đó khiến tôi bị bắt buộc phải nhớ ra mình là ai.
Sau hai năm, chúng tôi có quay lại với nhau, trò chuyện đôi lúc, nhưng tôi không còn có được cảm giác dễ chịu đến quên mất định nghĩa về bản thân nữa.
*
Thời gian đầu khi nói chuyện với il barone, anh hỏi rằng khi nào thì em biết rằng một mối quan hệ có vết rạn nứt. Tôi trả lời rằng:
(1) khi bất ngờ anh nhớ ra rằng anh có khả năng làm tổn thương đối phương. Thường trong một mối quan hệ lành mạnh, anh sẽ không bất ngờ tỉnh thức như vậy. Cảm giác đó chỉ đến khi có gì đó đã không ổn. Cảm thấy người khác mong manh là một thứ cảm giác đặt mình lên trên mối quan hệ, để có thể cúi xuống, nhìn nhau và nhận ra sự yếu ớt của mỗi bên.
Hoặc cũng có thể là một ngày thức dậy, chợt nhận ra rằng đối phương có khả năng tổn thương mình.
Có nghĩa là lại nhớ ra những định nghĩa và vai trò ai là ai...
(2) khi một bên đã không còn chịu tiếp tục cố gắng vì mối quan hệ ấy nữa.
Tôi không nhớ khi đó anh trả lời tôi thế nào. Tôi rất thích quãng thời gian đó. Những trao đổi nhẹ nhàng, thú vị, làm tôi không phải nghĩ nhiều về bản thân tôi hay anh. Cho đến cuối tháng 1 năm đó, tôi biết anh là ai. Tôi cũng bỏ chạy khỏi il barone nhiều lần, lần nào rồi cũng thút thít quay lại như một con chó nhỏ. Có khi vài tuần, có khi một tháng, có lúc gần nửa năm. Nhưng những quãng thời gian im lặng ngủ đông của mối quan hệ khiến cho tôi nuôi dưỡng tình thương dành cho anh nhiều hơn.
*
Maki nói ở Kyrgyzstan, em cưỡi ngựa đi qua vực núi. Khi nhìn xuống, cảm thấy muốn gieo mình xuống. Ranh giới mỏng manh vô cùng và phó thác sinh mệnh cho một con ngựa. Em nói đôi lúc trong tình bạn, em có cảm giác đó. Đi trên những ranh giới mong manh, chỉ chực gieo mình xuống vực.
*
Maki nói ở Kyrgyzstan, em cưỡi ngựa đi qua vực núi. Khi nhìn xuống, cảm thấy muốn gieo mình xuống. Ranh giới mỏng manh vô cùng và phó thác sinh mệnh cho một con ngựa. Em nói đôi lúc trong tình bạn, em có cảm giác đó. Đi trên những ranh giới mong manh, chỉ chực gieo mình xuống vực.
*
Cuối tháng 5, ở trong phòng nguyện ở Xóm Mới, chỉ có mình tôi. Lúc đó tôi đã quỳ xuống chỉ để xin một điều. Cho tôi được thấy rõ, thấu suốt. Khi đó tôi không thể quyết định được. Và tôi xin một sự mặc khải.
Bằng một cách nào đó, đến mùa thu năm nay, tôi đã thấy được, một cách rộng mở hơn, đầy đủ hơn, toàn diện cả những gì tôi ước chừng ban đầu.
Từ giờ chỉ còn hơn ba tháng. Sáng nay, khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi ngày ngồi với mẹ đều cảm giác cảm động khi nghĩ rằng không còn nhiều lần lắm được làm như vậy nữa. Khi ngước mắt lên nhìn thấy con đường, nhìn thấy một bức tranh rộng lớn hơn, những khổ sở và buồn bã trở nên có thể chịu đựng được và dung thứ được mọi vụng về của mình cũng như của người.
Đường đi còn dài, gió lạnh. Xin hãy giữ ấm.
0 comments:
Post a Comment