Strasbourg tháng 1 làm tôi nhớ người tình phương Bắc. Trong thư từ, Diễm Châu gọi đó là Lộ Trấn. Còn nơi tôi ở, tôi đề thư Lung Gia.
Ba mươi phút đi xe lửa. Nhà ga cổ được bọc lại bởi một chiếc lồng kính, có cảm giác như một vòng tay nâng niu ôm ấp.
Cho nên Strasbourg ấm áp cả vào những ngày đông lạnh nhất.
Cho nên suốt cả bao nhiêu xuân hạ lần lượt qua, tôi vẫn còn nhớ đôi môi của người tình có vị hạnh nhân còn chiếc khăn quàng thì phủ hương loại nước hoa phổ biến của Armani. Thi thoảng tôi hay giễu cợt rằng tất cả đều là những thứ mùi nông cạn không thấm được đến thịt da.
Cho nên vào cuối kỳ nghỉ, khi rời Lung Gia rồi, một mình kéo hành lý đến Strasbourg, đi vào ngủ lại ở một khách sạn thật lạ lùng, ngồi đơn độc trong bóng tối, tôi hỏi người tình phương Bắc: "Anh có thể thương em nhiều hơn một chút nữa được không?"
Người tình trả lời: "Nhưng anh vẫn đang thương em rất nhiều đó thôi."
Anh không hiểu lời tôi nói. Cái ngày tôi rời đi, tôi bỏ qua Strasbourg, ngồi trên một chuyến tàu suốt, đi thẳng từ Lung Gia về sân bay CDG. Đến bây giờ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, anh vẫn không hiểu lời tôi nói.
0 comments:
Post a Comment