Sempé rất giỏi trong việc khắc họa sự phi lý, nghịch lý, cô đơn, lạc lõng của đời sống. Tôi thích nhìn những con người cá nhân trong tranh của ông ấy. Ông có thể vẽ rất nhiều người trong một tranh mà vẫn không làm mất đi nét cá nhân của ai. Và cũng không mất đi sự cô đơn của họ.
Tối tìm thấy sự phi lý của cuộc đời hay của kiếp người trong những bức tranh đó. Không cần dài dòng nhiều lời. Như thể hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, buồn rầu và thông hiểu.
Sempé là một người không thích Tân Thế giới. Những bức tranh của ông ấy về Nữu Ước rất buồn. Là loại buồn làm người ta phải phá lên cười, rồi ngồi trong im lặng. Như câu thơ này "To keep from cryin' / I opens ma mouth an' laughs."
Hoặc là do bản thân cảm quan chủ quan của tôi. Có thể Sempé không nghĩ vậy.
Tôi vẫn nghĩ buổi chiều muộn và đẹp đó, sau khi rời vườn Địa Đàng, Adam hẳn đã nhìn Eva và nói: "Bây giờ chúng ta hoàn toàn tự do. Chúng ta phải làm gì đây với tự do này." Eva sẽ trả lời: "Với cả nỗi cô đơn nữa".
Rồi chắc là họ sẽ đi coi tranh của Sempé (j/k). Thì còn biết làm gì ngoài can đảm cố tình bỏ qua sự nhạy cảm mà sống tiếp (và chào đón tân thế giới).












0 comments:
Post a Comment