Monday, 30 December 2019

Mười năm




Trong mười năm nhớ lại, có nhiều chương đời đã băng qua.
Làm ba nơi, nghỉ việc 2 lần cùng rất nhiều project nhỏ lẻ linh tinh.
Đã từ một người dè dặt trên giảng đường thành người (vẫn dè dặt) đứng giảng các workshop sáng tạo. Mở một thư viện, lấy một người chồng.

Đã từ người ước mong trở thành tổ mẫu của một dòng họ huyền thoại thành người mong muốn nuôi 3 con mèo, một vườn cây nho nhỏ đầy hoa trà, hoa hồng và hải đường ở Huế.

Đã biết rõ hơn về những gì mình thích, mà cũng hiểu rõ hơn về bản thân. Có những thứ khi ta còn trẻ thơ, ta nghĩ mình dung thứ, chấp nhận nhưng khi đến một độ tuổi nào đó, khi ngậm nhiều giọt đắng hơn, ta rõ ràng hơn rằng đó là một loại ảo tưởng phỉnh phờ chính mình. Ta biết chấp nhận sự có hạn của lòng mình. Có những người mình chấp nhận rằng mình sẽ giận hờn, căm ghét, yêu thương, chối bỏ. Sự hữu hạn trong trái tim là một điều chân thật. Thế giới vừa nhỏ bé lại hơn mà cũng lại vừa mở ra bao la hơn.

Đã từ những viển vông thành những mộng mơ dịu êm, vẫn sến súa sặc sụa như năm nào.

Nhưng mà review mà chi, để rồi mình bỗng chỉ nhớ lại bài thơ của Szymborska về sự vô ích của những tóm lược.


[...]
Mọi thứ phải chọn lọc và tóm tắt.
Những cảnh quan được thay bằng địa chỉ
Và những kỷ niệm dạt dào - bằng ngày tháng vô tri.

Từ tất cả các mối tình, chỉ hôn nhân là đủ.
Những đứa con - nếu đã ra đời.

Ai biết anh quan trọng hơn anh biết ai
Những chuyến du hành - chỉ khi xuất ngoại
Thành viên hội nào, chẳng cần biết tại sao
Những giải thưởng, không cần biết do đâu.

Hãy viết như anh chưa từng đối thoại với lòng mình
và tránh nó ra từ xa.

Hãy lặng im bỏ qua chó, mèo và chim chóc
những kỷ vật linh tinh, bè bạn, những giấc mơ.

[...]

About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment