by Sempé in Displays of Affection
Hôm qua gió ở tầng 16 rất lớn. Lúc đóng cửa sổ lại, tôi bắt đầu nghĩ về câu này. Một cơn gió lớn. Thứ không có hình dạng như vậy thì như thế nào là lớn là nhỏ.
Rồi mưa xuống. Điều tốt đẹp của việc đứng trên tầng 16 là có thể nhìn thấy mưa bay qua những tán cây, bay ngang qua những tòa nhà. Có thể nhìn thấy chuyển động của mưa. Điều này, thường nếu đứng ở sát mặt đất, người ta chỉ có thể cảm nhận được mưa đang rơi xuống chứ không phải chuyển động theo phương ngang.
Rồi lại nghĩ, điều tốt đẹp của một lớp học yoga trên tầng 16 thế này là tôi có thể hoàn toàn yên tĩnh hơn một tiếng với nhiều người. Không dễ gì tìm được nơi chốn để không cần phải nói gì với nhau trong một căn phòng mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Tôi đi qua nhiều lớp yoga và thấy hòa hợp với không khí ở đây.
Rồi tôi nghĩ về những người đây đó. Hầu hết đều đi về một con đường. Hạnh phúc của gia đình, hay con người, như kiểu Tolstoy nói thì đều theo công thức na ná nhau. Một công việc thành đạt, nhiều sung túc và an ổn. Làm được cái này, cái kia cho xã hội, cảm thấy mình có ích. Tôi vẫn đang đứng ở tầng 16, điềm tĩnh nhìn mưa bay ngang thành phố, đi từ điểm này đến điểm kia trên hành tinh, lang bạt trong tâm hồn mình. Chỉ tiếc là chúng ta đã đi những con đường thật khác nhau.
Rồi tôi nghĩ, nếu có một hình vẽ về một dãy núi trên bàn chân trái của mình, có lẽ tôi sẽ vững vàng hơn chăng. Lúc đó, sẽ mời anh ngồi xuống ở một nơi thật cao, tôi trải khăn và pha một ấm trà nhỏ. Nếu không quá vội về trước khi trời nổi gió, có thể ta sẽ cùng trò chuyện về những điều vô ích mà đẹp đẽ của đời sống.
Rolande, sự thật là anh chẳng là điều chi trên đời, chỉ là một dấu chấm hỏi khổng lồ. Rolande, Rolande ơi.

0 comments:
Post a Comment