Đọc lại. Khi nhìn ra cửa sổ, thấy nắng mai thì lại nhớ đến thứ ánh sáng mùa xuân đẹp đẽ mà mình viết năm đó.
Tất cả những điều này, phải chi mà mình kể được cho nhau nghe thì thật tốt, phải không?
....
Nhân vì lại uống nước mơ lên men nên tối nay mình lại viết vài dòng.
Mình nhớ láng máng trong đống ngôn tình Tung Của có cái truyện gì tựa đề là "Hóa ra tình yêu đau đớn thế". Mình chưa đọc nên chẳng biết nó nói gì. Nhưng mà sau buổi tối nay hàn huyên cùng những người bạn, tự nhiên lại nhớ ra tựa đề cuốn truyện này.
Với mình một thứ tình cảm đau đớn không thể là tình yêu. Mình luôn nghĩ về tình yêu như thể là mùa xuân. Sáng, đẹp, rạng rỡ, dịu dàng. Một ấn tượng sáng. Thể trạng ký ức của mình tồi tệ ở chuyện mình không thể quên cũng không thể tha thứ. Nó cứ kéo dài hàng mấy năm như vậy. Tất cả những gì đọng lại trong ký ức về kinh nghiệm đối với tình yêu là ấn tượng như vậy đó. Sáng và trong trẻo như một buổi sáng mùa xuân. Không có gió to, không có nắng gắt, không có mưa xối xả. Và trên hết là cảm giác bình an, dễ chịu. Có lẽ vì vậy mình rất hay xiêu lòng trước những người có "ấn tượng sáng" và có những biểu hiện tích cực với cuộc sống.
Rồi sau đó, những thứ kéo theo, như dây tơ của cành sen, dây dưa khó dứt, là cay đắng, là dằn vặt, là bất an, là khổ sở,...; những cái đó mình không đặt nó trong phạm trù của tình yêu. Nó là hệ lụy của ảo tưởng. Mình không gọi trạng thái này là yêu mà nó đã chuyển sang sự tình gì đó khác. Những tình cảm cực đoan và tiêu cực này giống như việc cái cân mất thăng bằng. Mình không chịu nổi tình trạng khổ sở này. Mình sẽ không phủ nhận sự tồn tại tất yếu của những tình cảm như vậy, nhưng mình không gọi nó là tình yêu.
Nói dông dài chỉ đế nói là trên đường đi về hôm nay, mình nhớ những đoạn văn tả cảnh trong những cuốn sách. Đẹp một cách khó quên. Gương mặt con người nhạt nhòa hết, chỉ còn khung cảnh... Nước đầm sâu, bóng cây hoa trà đỏ thắm, xác hoa rơi từng lớp xuống hồ, tích tụ lâu dưới đáy đến mức có cảm giác cả mặt nước có sắc đỏ. Hoặc là cảnh gió thổi bay một chiếc nón, nó lăn tròn trên thảm cỏ mơn mởn xanh, những cành hoa lê hoa táo trắng lác đác cuốn theo cơn gió. Hoặc là cảnh mùa xuân ở dưới chân núi, sương đọng lờn vờn trên cỏ và mặt trời chỉ mới hé nhú lên một chút...
Tất cả những điều này, phải chi mà mình kể được cho nhau nghe thì thật tốt, phải không?
SG, 19/06/2012

Cứ kể cho em nghe ! ;)
ReplyDelete