Những cây địa y. Những bám víu nhập nhằng. Cơ thể sống. Tâm hồn chết.
Không thể nhận biết được một con người còn sống hay chết nếu không nhìn vào thân xác. Thứ duy trì cho một người cười nói, hóm hỉnh kể chuyện, khóc lóc yêu đương hay trầm tư suy tưởng lại là một thứ không cách gì nhìn thấy được, đo lường được.
Chiếm giữ trọn vẹn một cơ thể dễ hơn nắm được toàn thể tinh thần của một con người.
Một ngày hai mươi tư tiếng, khổ sở chăm sóc cho tấm thân ký chủ, ăn uống, đắp áo, tô vẽ, tắm rửa. Mà nó thì yếu ớt, mong manh, dễ hư hoại. Một cú ngã, một cơn gió lạnh cũng làm thân xác hư hao.
Cuối cùng, cái chúng ta có được của nhau cũng chỉ là phần xác, hư hoại và mục rữa. Như những thân địa y bị đánh bật rễ, khô khốc héo tàn bợt bạc màu.
Cho nên những loài không thuộc nhóm hữu tình, không linh hồn, như cây cỏ, đất đá, có sư hạnh phúc riêng của nó. Mà tôi tin, bởi sự xa lạ và mệt mỏi của mình với con người, vốn trong nhiều cuộc đời, tôi chỉ là một loài không có tình như vậy. Vì thế mà tâm hồn tôi không thể thay đổi theo năm tháng, vẫn cứ mãi mãi như vậy, nằm co ro trong một thân xác từ từ già cỗi đi.
Ngoài trời gió to. Quay lại về chiếc vỏ nhỏ, vặn ngọn đèn, khép những cửa ngõ san sẻ tinh thần, nhìn ra ngoài cô đảo nhân gian. Vốn cũng không còn liên quan gì nữa.

0 comments:
Post a Comment