T. đánh thức tôi dậy, nói đến vùng Bretagne rồi. Tôi ngái ngủ nhìn ra cửa kính. Xung quanh ngập trong sương mù. Hai cánh đồng sương mù trải dài hai bên. Chỉ một vệt đường hun hút trải miết về trước. Nắng ấm từ Paris đã hết tự lúc nào. Có lẽ đã mất đi trong giấc ngủ của tôi.
Đường vào St Michel cũng đi qua những đoạn cánh đồng hoang vu. Bùn xám xen lẫn cỏ xanh và sương nhạt. Những con cừu chơ vơ đứng gục đầu trên đồng. Có một vài con lang thang, cắm cúi bước đi không rõ về đâu. Tôi thấy nghẹt thở.
Tôi đi ra giữa vùng bùn xám, cảm thấy bàn chân dù bấm chặt xuống đất nhưng sương mù vẫn từ từ dâng lên trong lòng. Chân trời không rõ ở nơi nào. Mọi liên hệ với bờ bãi mất hút. Mờ mịt, không rõ trước sau, hoang mang, không rõ về đâu. Nhiều năm tháng giữa hai ta đã trôi đi như vậy. Một ngàn ba trăm mười hai ngày trong sương mù và những giao tiếp ngả màu như bùn xám vô tận...
* Thơ Bùi Giáng, bài Áo xanh
Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua

0 comments:
Post a Comment