1. Bạn đồng hành là một người có rất nhiều nỗi sợ. Chị sợ ở một mình trong căn nhà vắng, sợ ngồi trong bóng tối, sợ không khí tĩnh lặng trong khu rừng gần nhà, sợ con đường làng vắng vẻ.
Tôi nói với chị rằng thật ra tất cả những nỗi sợ đó chỉ là phân mảnh của việc sợ chết.
2. Buổi sáng sớm, cô Tịnh Hằng dắt chúng tôi băng qua nhiều cánh đồng cỏ, hoa cúc trắng, những trảng lúa mì đang nhú đòng. Sương còn đọng trên lá cỏ, xung quanh bừng sáng như thể châu ngọc lấp lánh xung quanh. Vạt áo nâu ướt đầm sương sớm. Những dải hoa cúc trắng cao ngang người. Nhưng tất cả sự lộng lẫy của sớm mai đó vẫn không trấn áp nổi nỗi sợ trong lòng người bạn đồng hành. Chúng tôi ngồi chơ vơ trên ngọn đồi, nhìn mặt trời lên.
3. Khi đi trên con đường dẫn lên ngôi làng ở Loubès Bernac, tôi nói với chị rằng chúng ta thật đáng buồn. Chúng ta vốn sống yên ấm trong thiên nhiên. Thế mà giờ đây chúng ta như giống loài đi lạc. Chúng ta náu mình trong những đô thị bê tông cốt thép lâu đến nỗi việc bước đi trong một khu rừng gần nhà cũng làm chúng ta sợ phát khiếp. Chúng ta trở thành một loại động vật đô thị, chỉ còn ưa những cây bụi, cây thưa lá, cây ăn quả, hoa nhỏ và bonsai. Domesticated plants. Chúng ta thuần hóa cây cối. Bê tông thuần hóa chúng ta.
4. Có một vài phút, lúc dừng lại chờ đèn giao thông, tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Một giống loài có thể vươn cao, vững chãi, chậm rãi tạo ra cảm giác yên bình đến vậy. Một người bạn của tôi nói rằng mối quan tâm lớn nhất của Bảo Bình (và có thể cũng là nhiều người khác) là về con người. Tôi cố gắng để mình không phải nhìn và nghĩ con người quá nhiều, nhất là về anh. Thông thường, tôi sẽ nhìn một cái cây, thở một hơi thật sâu, lại nhìn lại cái cây lần nữa. Không một cái cây nào, bất kể trong đô thị mệt mỏi hay giữa rừng hoang u tịch từng làm tôi đau lòng. Không một cây nào.
5. Tôi gửi một bức ảnh cánh đồng hoa poppies nở đỏ vạt đất cho anh. Tôi nói rằng khi ở trong thiên nhiên như vậy thì hiểu được vì sao mình được chữa lành. Tôi nghĩ anh không hiểu hoặc không có thời gian để thấu hiểu một bông hoa. Đời sống của đô thị nuốt chửng những hội thoại và nuốt chửng chúng ta rồi.
6. George Orwell viết trong 1984 như vầy: "Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood."
Perhaps.


0 comments:
Post a Comment