Thảo hơn tôi một tuổi. Tôi quen Thảo vào ngày đầu tiên đi học ở trường Đại học ở Thủ Đức. Thảo đi lạc và chúng tôi tình cờ gặp nhau, phát hiện ra cả hai cùng học chung khoa.
Sau này, Thảo vẫn thường hay đi lạc, đi rất xa, rất xa, lạc vào biển cả, hôn nhân và mộng mị. Người ta nói mộng và mị khác nhau. Người trần nằm mơ thấy mộng. Đôi lúc khi mơ, người ta lại thấy chính mình trong giấc mơ, cũng đang nằm ngủ và mơ một giấc mơ nữa. Cơn mơ ở tầng thứ hai đó gọi là mị. Khi đã lạc vào mị rồi thì rất khó thức dậy. Tôi cũng có đôi lúc ngủ triền miên bên ranh giới giữa mộng và mị.
Một buổi sáng nọ, sau khi đi lạc, Thảo hỏi tôi như thế nghĩ là sao. Tất cả cái sự đời này. Tôi nói như thế nghĩa là mọi thứ đã xong, đã qua rồi, mình đã chọn lựa rồi. Chuyện duy nhất bây giờ cần làm là sống hạnh phúc, thật hạnh phúc vào.
Tối nay tôi cũng tự nói với mình câu đó. Chuyện duy nhất cần làm là sống hạnh phúc, thật hạnh phúc vào.

0 comments:
Post a Comment