Thursday, 10 September 2015

Những phác họa xuân





Truyện dịch vào mùa xuân năm 2012, gửi cho Nhã Thuyên đăng trên tạp chí hay báo gì, mình chẳng nhớ rõ nữa.




Những phác họa xuân 

Katherine Mansfield
I.
Trời đang mưa. Những hạt mưa tròn to vỡ tung trên tay trên gò má người ta, hơi ấm lan tỏa trên những giọt mưa ấy làm chúng hệt như những ngôi sao tan chảy. “Hoa hồng đây! Hoa loa kèn đây! Hoa violet đây!” một mụ già xấu xí khào khào rao lên từ ngay rãnh nước. Nhưng những bông loa kèn được bó chụm lại trong một miếng giấy trang trí xanh lét, trông chẳng khác khi mớ súp lơ. Mụ già đi loanh quanh kéo lê cái xe cút kít kẽo kẹt. Mùi tởm lợm phát bệnh bay ra từ cái xe ấy. Chẳng ai thèm mua. Mụ à, phải đi vào giữa đường ấy, vì chẳng còn tí chỗ trống nào trên vỉa hè. Các cửa hàng thừa mứa những dải đăng ten ố ố và những sợi ruy băng bẩn bẩn nhằm mê hoặc và thu hút mụ. Có những cái bàn phô bày đầy những khẩu đại bác đồ chơi, rồi lính tráng, rồi khinh khi cầu rồi khung hình với khuôn mặt đẹp lúng liếng. Có những chiếc giỏ to đựng đầy nón rơm vàng xếp chồng lên trông như những kim tự tháp bánh, rồi bao nhiêu là chuỗi giày và bốt đủ màu bé xíu xiu, không ai đi vừa. Có cửa hàng lại đầy những áo mưa xếp vuông vuông, cái màu hồng cho bọn con gái, cái màu xanh cho lũ con trai, cái nào cũng có in chữ Bébé ở ngay giữa áo.

“Hoa loa kèn đây! Hoa hồng đây! Hoa violet đẹp tuyệt vời đây!” mụ già thẽ thọt, va sầm vào một cái xe đẩy khác. Nhưng cái xe này không sao cả. Nó chất đống toàn rau diếp. Chủ của cái xe là một mụ già béo, ngồi ườn ra, thiu thiu ngủ, mũi chúi vào đống rễ rau diếp… Liệu ai mà lại định mua thứ gì ở đây chứ? Người bán hàng rặt toàn đàn bà. Họ ngồi trên những cái ghế đẩu vải bạt, nhìn  mọi thứ mơ màng và đờ đẫn. Thỉnh thoảng một người trong đám đứng dậy, lấy cái chổi phủi bụi, trông như một ngọn đuốc ám khói, phe phẩy vài cái trên mấy thứ hàng hóa rồi lại ngồi phệt xuống. Ngay cả người đàn ông già với cặp kính đồi mồi và bụng phệ như quả bóng, đứng xoay xoay vòng hình bưu thiếp hoạt hình, cũng chẳng quyết đoán hơn…

Đột nhiên, từ một cửa hàng trống ở tận trong góc, một âm piano vang lên, rồi tiếng violin và sáo cùng hòa điệu. Cửa kính của cái hàng ấy ghi nguệch ngoạc “Ca khúc mới. Tầng một. Vào cửa miễn phí” Nhưng dẫu cửa sổ tầng một có luôn mở, cũng chẳng có ma nào thèm vào. Họ hầu như chỉ nhếch mép cười khi tiếng nhạc gay gắt vơ vẩn trong không khí ngày mưa ấm áp. Ở ngay cửa ra vào là một người đàn ông gầy gò mang dép rơm chật ních. Ông ta cài một cái lông chim ngay chỗ vành mũ gãy gập và ông ta đội cái mũ ấy trông vênh váo làm sao! Cái lông cài thật quá bảnh. Gù vai óng vàng, áo khoác có khuy khuyết thùa, găng tay trẻ con màu trắng, gậy chống mạ vàng. Ông ta nghênh ngang với cái mũ và từ lồng ngực ông vang lên một chất giọng trầm trầm.

“Xin mời! Xin mời! Ca khúc mới toanh đây! Các ca sĩ đều là nghệ sĩ lừng danh châu Âu! Dàn nhac nổi tiếng có một không hai. Quý vị muốn thưởng thức bao lâu cũng được. Cơ hội chỉ có một lần”. Nhưng chả ai đến cả. Sao mà họ phải đến chứ? Họ biết tỏng mấy cô nàng này – những “nghệ sĩ lừng danh”. Một cô thì vận đồ cashmere màu kem, cô kia thì áo xanh. Cả hai nàng đều tóc xoăn sẫm màu và giắt hoa hồng hồng ngay tai… Người ta cũng biết tường tận về người đánh đàn piano, biết đến cả cái cúc gài bốt, cái chân trái để đạp pedal piano, cái chân ấy có nốt viêm tấy ở ngón cái to tướng. Người đàn violin thì móng tay cắn nham nhở, người thổi sáo thì tay áo dài lụng thụng, những ngữ ấy cũ mèm, cũ y hệt như những ca khúc mới mà họ rao lên…

Nhạc tiếp tục và tiếng ca vang rền một lúc lâu. Rồi ai đó í ới dưới cầu thang và ông bầu, vẫn vênh váo như trước, biến đâu mất tăm. Tiếng hát thưa dần. Tiếng piano, violin và sáo từ từ tắt ngúm. Chỉ có chiếc rèm đăng ten khẽ đong đưa dấu hiệu của sự sống tồn tại nơi tầng một.

Trời vẫn đang mưa; trời trở nên tối hơn. Hoa hồng này! Hoa loa kèn này! Ai sẽ mua những đóa violet của tôi ?

II.

Hy vọng! Mi – kẻ đáng thương! Mi, đồ đa cảm! Mi, bọn đàn bà héo tàn! Bứt hết dây đàn đi rồi chấm dứt ngay! Tôi sẽ lên điên mất với tiếng đàn đơn điệu không dứt của các người; tim tôi thổn thức và mỗi mạch giần giật khi nhạc vang. Trời sáng rồi. Tôi nằm trên chiếc giường trống trải – chiếc giường lớn như một cánh đồng, lạnh cóng, bơ vơ. Qua mái che, ánh mặt trời ánh lại từ sông và dập dờn trên trần nhà như những gợn sóng. Tôi nghe ngoài kia có tiếng búa đập, rồi xa xa hơn là tiếng cánh cửa sập vào, mở ra. Đây là phòng tôi sao? Quần áo tôi vắt trên ghế bành kia sao? Dưới gối, chiếc đồng hồ hình một người đàn bà cô đơn đang vang tích tắc. Chuông cửa thảng thốt vang lên. A, cuối cùng cũng đến! Tôi bật dậy khỏi giường và lao ra cửa. Nhạc chơi nhanh hơn, nhanh hơn nào! Hy vọng ơi!

“Sữa của cô đây thưa cô” người giữ cửa nhìn tôi hờ hững.
“À, cảm ơn” Tôi khóc, cầm chai sữa lên “Không có thư từ gì cho tôi à?”
“Không có gì thưa cô”
“Nhưng người đưa thư, anh ta có ghé qua chưa?”
“Hơn nửa giờ trước rồi cô ạ”
Đóng cửa. Đứng thừ ra giữa lối đi một lúc. Lắng nghe – lắng nghe tiếng đàn tưng tưng đáng ghét của ả. Dỗ dành ả - ve vãn ả - van nài ả chơi chút nhạc gì đó duyên dáng chỉ trên một dây tơ. Trong hão huyền.

III.
Bên kia con sông là một lối đi rộng rải đá viền quanh bờ sông, một người phụ nữ đang bước đi. Nàng bước xuống những bậc thang từ bến cảng, bước đi chậm chậm, một tay đặt ngay hông. Đó là một tối đẹp trời, bầu trời như có màu của những đóa tử đinh hương và màu sông thì như lá của hoa violet. Những cây to dọc con đường đẫm đầy ánh sáng run rẩy và con thuyền nhấp nhô nhảy múa, mang đến những làn bọt sóng gần như gợn gợn lên chân nàng. Giờ thì nàng dừng lại hẳn. Giờ thì nàng bất chợt ngoảnh lại. Nàng tựa vào một thân cây, hai tay phủ mặt, nàng khóc. Và giờ nàng lại bước tiếp, hai tay vặn vẹo. Rồi nàng lại tựa vào thân cây, quay lưng vào nó, đầu nàng ngẩng lên và tay nàng xiết chặt như thể nàng tựa vào người yêu dấu. Vai nàng quàng một chiếc khăn xám, nàng lấy vạt khăn phủ lên mặt, vai cứ rung rung.

Nhưng nào ai có thể khóc hoài khóc mãi được, thế nên cuối cùng, nàng trấn tĩnh lại và im bặt, vuốt lại tóc, vuốt lại tấm tạp dề. Nàng đi từng bước nhỏ nhỏ. Không, nhanh quá, chóng quá! Lại lần nữa, hai tay nàng vung lên, nàng chạy ngược về nơi cũ, nàng ôm lấy thân cây cao. Những ô ánh sáng vàng rọi ra từ những mái nhà, ánh đèn đường lập lòe xuyên qua lá, những rẻ ánh sáng đèn vàng dập dờn theo những con thuyền. Trong một khoảnh khắc, nàng như một chiếc bóng nhòe tựa vào cây, trắng, xám và đen, đổ xuống những hòn đá và những chiếc bóng. Và rồi, nàng đi mất.


About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment