Chiang Mai giống như một cô gái đáng yêu và đáng được người ta đến thăm nhiều lần, bởi tiếp xúc mãi mà vẫn không biết chán. Nhà cửa duyên dáng, người dân cởi mở, luôn sẵn lòng kể chuyện và đường phố thì yên tĩnh, phủ rợp bóng cây xanh. Trên Doi Su Thep, mùa xuân còn có hoa đào nở nữa :)
Tháng ba năm nay, tôi lại quay lại Chiang Mai. Một buổi chiều, tôi đi bộ dọc theo những con đường ở khu Nimmanhaemin. Đây có lẽ đây là khu mà tôi thích nhất ở Chiang Mai. Khu Nimman chia là đường chẵn và lẻ. Tôi có thói quen đi bộ ngoắt ngoéo hình chữ chi từ đường này sang đường khác, vì mỗi góc nhà ở đây đều có một chi tiết gì đó rất thú vị. Thế rồi, ở cuối hẻm số 3, tôi gặp ปีใหม่.
ปีใหม่ có nghĩa là năm mới, đọc lên nghe gần giống như Pimai. Tôi thấy em chạy vọt ra từ một cánh cổng hơi hé mở. Tôi biết tên em là ปีใหม่ vì ngay sau đó, một ông già chạy ra, gọi em và vội túm lấy em. Em gầm gừ ra vẻ khó chịu. Tôi đứng nhìn cảnh một người một chó càu nhàu lẫn nhau và đúng lúc ấy ông già ngẩng lên, thấy tôi. Tôi mỉm cười.
Và thế là tôi đi vào cái cửa hàng tên Cosmos đó. 5 giờ chiều, cửa hàng vắng tanh, không một bóng người. Nhà bên cạnh đang xây sửa chi đó, tiếng búa đập thi thoảng lại choang choang. Ông già mời tôi đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Hầu hết đều là những thứ tôi không mua được hoặc không có nhu cầu mua. Túi da thiết kế, khăn lụa, tranh sơn dầu theo kiểu trừu tượng (mà ông già bảo : "Chính tôi vẽ nó đấy. Cô biết đó, trừu tượng là cái thể loại ai muốn tưởng tượng sao cũng được. Nhưng cô thấy nó thế nào?"). Ông già có những ý tưởng lạ lùng về những thứ mình bán. Một chiếc túi da dài, vốn dùng để chai rượu, nhưng ông ấy bảo: "Tôi cảm thấy nó đặc biệt hữu ích cho phụ nữ khi đi đâu về lúc tối trời. Cái này y như một cây dùi cui ấy, có thể dùng làm đồ tự vệ khá tốt!" Một chiếc giỏ xách xếp lại thành nhiều hình thù khác nhau và ông ấy bảo: "Từ bác sĩ cần cầm ống nghe hay dụng cụ phẫu thuật cho đến sinh viên cần bỏ tập vở giấy tờ đều dùng được cái túi này hết."
Ông thừa biết tôi không mua gì cả nhưng vẫn lôi tôi đi khắp cửa hàng để trò chuyện về các món đồ. Sau cùng tôi được mời vào "phòng làm việc". Đó là một gian phòng nằm trong cùng. Ông già dè dặt hỏi bây giờ máy tính đang chơi loại nhạc này, nghe có hợp tai tôi không, nếu không thì đổi nhé. Rồi bọn tôi ngồi xuống ghế nói chuyện. Bắt đầu từ chuyện du lịch, vì sao ông ấy từ Mỹ chuyển sang sống ở Chiang Mai. Ổng ấy bán hết sản nghiệp ở Mỹ và cùng người bạn thiết, một tay họa sĩ, quyết định đi xem xét vài nơi ở châu Á để sống. "Những tháng ngày cũ, đôi khi bọn tôi đi săn, đôi khi đi câu, nhà hạ, dễ chịu. Nhưng cô biết đó, chúng tôi đã bắt đầu già, vật giá ở Mỹ thì đắt đỏ. Bọn tôi sợ có lúc không chi trả nổi tiền bảo hiểm y tế. Mà không có bảo hiểm, chúng tôi sao sống được. Cuối cùng trong lúc đi đây đó, chúng tôi thấy Chiang Mai, phải lòng nó ngay lập tức. Bốn tháng sau, chúng tôi dọn đến Chiang Mai và mở Cosmo." Đó là chuyện của 10 năm trước.
Rồi chúng tôi nói về những thứ kiểu như quá nửa số người trẻ ông gặp chưa hề có passport vì họ không định du lịch nước ngoài bao giờ, hoặc chuyện ông biết ở Việt nam có một người trồng hoa cảnh và bán hoa nhập khẩu đẹp lắm (mà sao giờ kiếm lại trên internet thì lại không thấy nhỉ? Đấy, khi cần người ta chẳng bao giờ tìm ra được đúng lúc!)
Chuyện trò đang rôm rả thì có tiếng chuông đồng hồ thong thả gõ nhịp. Ông già đứng bật dậy : "Cô may lắm đấy nhé. Cô được nghe tiếng chuông của cái tuyệt tác này. Một ngày nó chỉ đổ chuông 2 lần thôi, 12 trưa và 6h chiều." Ông dắt tôi lại chỗ chiếc đồng hồ. Nó bé chỉ bằng một chiếc hộp đựng thư. Ông già phấn khích kể về nó: "Đồng hồ từ thế kỷ 19 đấy. Giờ nó không còn chính xác lắm, mỗi năm nó lại chậm đi một chút. Ngày trước bọn tôi để nó đổ chuông thường xuyên hơn, nhưng gần đây nó có vẻ già yếu quá rồi nên một ngày hai bận thôi. Hãy nhìn tất cả đống bánh răng kia kìa. Một tuyệt tác đấy."
Và rồi tôi ngắm cái đồng hồ một lúc, nhận ra rằng 6h chiều, trời đã dần tối, đã đến lúc phải đi. Ông già dúi vào tay tôi một tấm thiếp ghi địa chỉ Cosmo và bảo bao giờ rảnh thì quay lại chơi nhé. Có lẽ nhiều ngày chẳng có vị khách nào đến. Người bạn thân thì đi chu du chốn nào chưa về. ปีใหม่ thì lúc nào cũng hăm hở muốn lao ra bên ngoài. Trong tiệm chỉ có một ông già, một con chó và một chiếc đồng hồ mỗi năm lại chạy chậm đi một chút...
Về ปีใหม่, sau cùng, trước khi chào tạm biệt, tôi biết em được đặt tên như vậy vì em đến với Cosmo vào đúng đầu năm mới. Hai gã bạn già tìm thấy một niềm vui bé bỏng, mắt đen, lăng xăng chạy qua lại giữa những đồ vật buồn hiu ở Cosmo. Đó là một ngày đầu năm mới.
Tôi không có bức ảnh nào về Cosmo, ปีใหม่ và người chủ cửa hàng. Thôi, nhìn ngắm tạm những góc khác của Nimman nhé.


0 comments:
Post a Comment