1. Người Colchis giàu có, họ sở hữu những mỏ vàng khổng lồ của vùng Caucasus. Toàn bộ những cổ vật mà sau này người ta đào được đều là đồ tùy táng bằng vàng, những thứ vòng xoắn trôn ốc, cúc áo, huy hiệu, hoa tai, băng cài đầu. Mức độ tinh xảo đến khó tin, nhất là vào thế kỷ 3-4 trước Công nguyên.
Trong một bộ tùy táng, người ta tìm thấy những miếng vàng dát mỏng, gọi là miếng che miệng cho người chết. Không rõ vì sao. Người Hy lạp có thói quen đặt một đồng tiền vào miệng người chết, gọi là phí qua đò cho lão chèo đò sông Charon. Còn người Colchis vì sao dùng miếng che miệng? Phải chăng vì họ sợ linh hồn trôi ra từ miệng? Hay họ muốn yên tâm rằng mọi lời nói, mọi ngôn từ đều sẽ câm lặng vĩnh viễn từ nay?
Cũng trong một bộ tùy táng của một người phụ nữ, người ta tìm thấy một ít vòng tay rất bé, chúng là những món đồ mà người đã khuất từng dùng lúc còn nhỏ. Họ chôn theo ấu thơ của mình. Hẳn ấu thơ ấy phải ngọt ngào đến mức khi đã lớn, đã già đi, đã chết, người ta vẫn không nỡ quên được. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự tò mò đến độ muốn tọc mạch nhìn thử, nếm thử xem ấu thơ của người khác ngọt đến độ nào... Hay là một sự day dứt không quên?
2. Bảo tàng Moma Tbilisi có phần trưng bày về các tác phẩm của Zurab Tsereteli. Lúc còn sống, hẳn ông là một tay lừng lẫy, bá vai bá cổ với bao nhiêu chính khách. Tôi không biết ông là ai. Những màu sắc của ông bừng bừng như muốn nhảy ra khỏi tranh. Khi đi một vòng, tôi phát hiện ra một điều. Thật ra tôi thích những mối quan hệ giống như đi ngắm tranh. Không thể đến quá gần. Càng đến gần càng chả thấy gì ngoài những nhát cọ và những vệt màu loang. Không có ý nghĩa gì cả. Lại càng không thể đưa vào máy soi để thấy dưới lớp toan này, lớp màu này là chồng chéo bao nhiêu lớp màu, bao nhiêu phác thảo. Người ta không yêu một bức tranh vì những điều đó. Phải đứng xa, nhiều khi là rất xa, mới có thể thấy được hóa ra cái vệt màu nhòe nhoẹt vô nghĩa lý kia là một vệt nắng, một đóa hoa hay một bóng cây đang nghiêng nghiêng. Đừng đến gần đời nhau quá, đừng phân tích, phán xét và mổ xẻ nhau. Mọi thứ đẹp khi có khoảng cách. Tôi dễ bất an và có xu hướng bỏ chạy mỗi khi thấy có ai đến quá gần.
3. Một trong những phần tôi yêu thích nhất ở các chuyến đi xa đó là những người tôi gặp trong hành trình của mình. Một vài cuộc trò chuyện dưới hiên nhà, trên chuyến bus, ở đâu đó trong tiệm cafe. Họ vô hại. Họ thú vị. Họ không can dự vào đời tôi. Không trách nhiệm, không mắc mỏ neo vào đời nhau. Không cảm thấy tổn thương hay mếch lòng vì bất kỳ hành động nào. Dễ quên nếu buồn bực, dễ cho qua nếu gặp hành động vô ý. Lại dễ thấy vui vì những điều chia sẻ thú vị. Không ai dốc nỗi buồn ra với người lạ trong cuộc trò chuyện vài mươi phút. Vừa đủ biết nhau gói gọn vừa phải như chút gia vị làm cho đời sống thêm mặn mòi. Rồi đi.
0 comments:
Post a Comment