Ngày cuối cùng của tháng 9.
Mùa thu năm nay thật không dễ dàng. Mọi thứ đều hỏng hóc. Thay vì sửa chữa, tôi bắt đầu nghĩ về những cách khác.
Khi viết bất kỳ một điều gì đó và biết chắc chắn rằng có người đọc nó, kể cả viết cho chính mình, thì việc viết đó không bao giờ đạt được đến sự chân thực tuyệt đối. Một người bị bao phủ bởi ba loại hình ảnh liên quan đến bản thân: (1) hình ảnh anh ta tự nghĩ về mình (2) hình ảnh người khác nghĩ về anh ta (3) hình ảnh mà anh ta cho là người khác nghĩ về mình. Việc viết lách khi biết mười mươi ai đang đọc khiến cho người viết đứng ở thế chênh vênh, mắc vào cái bẫy số 3. Như một cô gái khó tránh khỏi việc cố tình tạo ra vài cử chỉ duyên dáng hay gây chú ý khi biết có người nhìn mình. Thậm chí ngay cả khi viết cho mình thì cũng sẽ rơi vào cái bẫy số 1. Một người tự làm duyên trong gương.
Nhưng bản thân việc viết đã bao hàm sẵn tính chia sẻ. Viết tức là muốn được đọc, ngay cả khi chỉ viết cho mình. Trong một con người, luôn có sự hiện diện nhiều hơn của một cá nhân. Khát vọng muốn thôn tính tâm tư người đọc một cách gián tiếp. Muốn gieo vài hạt mầm vào đầu óc, trí tưởng tượng của họ. Muốn họ nghĩ đến mình. Kẻ làm vườn trên chữ nghĩa.
Cho nên, nếu buổi chiều nay đẹp, trời xanh, rồi nắng vàng, hãy cứ ngồi xuống một nơi êm ái, dù là thảm cỏ hay chiếc ghế bành nhỏ, ăn một vài quả fig ngả tím sậm, cảm nhận hết vị ngọt mùa thu của nó, rồi ngồi nhìn những vạt nắng thôi.
Một (vài) người tan lẫn trong nắng ban chiều. Viết lách mà làm chi.
0 comments:
Post a Comment