Wednesday, 18 January 2017

Thời gian


Ai hay ngày cũ xuân thu mặc thì


Mỗi khi nghe lại câu "từng lời nói rơi về nơi chân đồi", tôi thường nghĩ đến ngọn đồi nhỏ ở Portland. Nó nằm phía cuối khu Hawthorne. Có mộ hồ nước lớn nơi đó. Đi bộ từ từ thì đến nơi. Điều đáng ghét và cũng đồng thời là may mắn của chuyện đi du lịch, đó là biết mình có một hạn định thời gian cận kề. Sự kết thúc là tất yếu và đầy thúc ép thời gian.

Niềm vui thì giống như một cái bánh mì phồng của người dân Nam Á. Lúc mới ra khỏi lò, nó rất to. Nhưng bên trong thì rỗng. Và chẳng mấy chốc sẽ xẹp chỉ còn một dúm. 

Nhưng mà "That’s a truth we manage to live with, Caligula. It doesn't prevent most Romans from enjoying their lunch."

Ở trong cùng một thành phố. Cùng vầng mặt trời đó xuống và lên. Nhưng mà ly biệt khởi sự từ đã rất lâu. 


About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment