Buổi chiều nắng dốc thẳng đứng. Vào đầu mùa hạ, 5 giờ là khi nắng chói lọi nhất. Anh quỳ trên bãi cỏ, nắng trải rộng khắp cơ thể. Anh muốn mở to mắt để nhìn nhưng cuối cùng đành nheo mắt lại. Khi họng súng lạnh kề vào mang tai, trí óc anh vẫn không thể tập trung được. Anh vẫn tản mác suy nghĩ về những thứ loáng thoáng đến rồi đi.
Về cái chết, với anh nó được chia ra thành hai loại: thứ từ bên trong và thứ từ bên ngoài. Có những người được đẩy cái chết vào cơ thể. Như bây giờ, họ đang chuẩn bị đẩy cái chết vào người anh qua viên đạn. Ở vào cùng thời điểm, có người chọn cách đẩy cái chết vào cơ thể bằng thuốc, bằng kim tiêm, bằng một nhát dao, bằng dây thắt cổ.
Anh không thích sự ngoại lai này. Anh nghĩ vậy.
Có những người chết từ bên trong. Căn bệnh tỏa ra từng nhánh trong cơ thể họ. Sự rêu rã của từng bộ phận xâm chiếm dần cơ thể họ, như cái cây, bị mục ruỗng từ từ. Họ còn nhiều thời gian để ngắm nghía bước đi của thời gian, của quá trình chết chóc.
Với anh, mọi thứ đã không còn trì hoãn được nữa. Anh không còn thời gian.
Một giây sau đó, mọi suy nghĩ của anh đã tắt ngấm. Nắng rọi vào những vệt máu trên cỏ, làm chúng óng ánh như những hạt cườm.
0 comments:
Post a Comment