Sunday, 24 May 2015

Niêm Hoa



Lúc M. đến nơi, em chỉ thấy đó là một vùng hoa mộc lan trắng. Những cơn mưa bụi vừa phủ xuống khắp chốn nên chồi lá nụ hoa chiu chít khắp các cành. Có những ngày M. không làm gì cả, em chỉ ngồi thật yên dưới tán cây và hít thở. Em biết những cái cây cũng đang cùng thở với em. Những bông hoa cũng đang cùng thở với em. Có đôi lúc, em nghĩ hoa, cây và em cũng đều là một. 

M. ở lại cho đến hết mùa thu rồi sang mùa đông. Không còn một chiếc lá nào cả. Chỉ có cành khô lắt leo rung theo từng trận gió lạnh. Mọi thứ đều như đã chết. Như một vườn thây ma chết. Không thể làm gì được nữa. 

M. hỏi: “Chúng ta có thể chặt hết những cây đã chết và trồng lại một khu vườn mới hay không? Em nhớ những ngày mộc lan nở trắng trời”. Bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt tóc em và bảo: “Nếu em yêu quý những cây mộc lan khi có hoa thì cũng hãy yêu quý những cành khô trơ trụi. Mỗi cành khô là một lời hứa hẹn của cây mộc lan với em, rằng khi mùa xuân về, nó sẽ lại nở hoa cho em. Yêu quý những cành khô vì trong nó ôm ấp và nuôi dưỡng những triển vọng. Khi nhân duyên đủ đầy, hoa sẽ lại nở”. 

Nhưng mùa đông năm đó khắc nghiệt, bão và gió làm bật gốc gần hết cả khu vườn mộc lan. M. cặm cụi đi nhặt những xác cây khô về thành một đống. Em vừa đi vừa khóc. Không có lời hứa hẹn nào thành sự thật cả. Những triển vọng và hy vọng đều đã thành thây ma. 

Cuối cùng thì ngày ấm dần lên, mưa bụi của mùa xuân lại lắc rắc lên những khoảnh đất trong vườn. Những cây mộc lan còn lại xơ xác đơm vài nụ èo uột. Dưới gốc cây, hoa dại lên tím cả bãi cỏ. M. ngồi im dưới một gốc cây. Có những bông hoa mất vài ngày để nở rồi tàn. Có những bông hoa mất một vài tháng. Có những bông hoa mất một vài năm. Có những bông hoa cần vài chục năm. Có bông hoa mất cả thời gian dài như đời người để nở. 

M. ngồi im lặng. Một nụ hoa trắng quá yếu, không trụ nổi trên cành, rơi xuống vạt áo nâu của em. Hoa tím bay đầy quanh nơi em ngồi. Em nghĩ những nụ hoa mộc lan không nở nổi vào mùa xuân năm nay, chúng đều đang nở trong tâm trí em. Không một nụ hoa nào lỗi hẹn. Em cầm chiếc nụ gầy yếu lên, mỉm cười với nó và hỏi: “Vậy chúng mình gọi nhau là Niêm Hoa được không?” 


 SG, 12:15pm 24.05.15
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment