Cơn mưa vẫn còn chưa dứt hẳn. Chỗ M. đứng khuất tầm nhìn nên em không thể thấy được khung cảnh bên ngoài, nhưng em nghe được tiếng mưa lộp độp rơi trên phiến lá to của mấy hàng cây ngay lối đi. Có cả tiếng mưa gõ trên mái hiên nữa. Tiếng rơi thưa nhặt, chắc chỉ còn sót lại dai dẳng một ít mưa không nỡ đi hẳn.
Rồi M. nghe tiếng gót giày của một người bước qua một vài vũng nước. M. nghe thấy tiếng nước bắn lên đầy bất cẩn. Em nghe thấy tiếng người ấy tựa vào cửa kính. Em ngước đầu lên nhìn. Một bóng lưng áo xám, giống như bầu trời ngày hôm nay.
Em nghĩ một lúc rồi gõ nhẹ nhẹ lên cửa kính:
- Tôi có thể giúp gì được không? Ngoài đấy có vẻ vẫn còn mưa một lúc nữa.
Người kia quay lại thật từ từ, không có vẻ giật mình chút nào. Đôi mắt xám nhìn em chậm rãi một lúc, như có một làn mưa phủ qua:
- Không, em không thể giúp gì. Cảm ơn.
Người ấy đứng đó thêm một lúc rồi M. lại nghe tiếng những vũng nước lao xao. Lần này bước chân có vẻ cẩn trọng hơn. Trời thì đã tối. Những cái cây phiến lá to sũng nước, rỏ tóc tách lên các tầng lá của nhau rồi lại rung mình trút hết xuống đất. M. nhìn về phía những hàng cây một lúc thật lâu rồi quay lại vào căn phòng nhỏ. Trên bàn có một cái cây không biết còn sống hay đã chết, lá không biết còn xanh hay ngả vàng, hoa không biết có đơm nụ hay chết lịm trong từng nhánh cành, rễ không biết còn nằm im hay đã trồi lên khỏi mặt đất. Mưa không rơi đến được trong này.
Mỗi người trong đời đều có một mối thâm tình với một cái cây nào đó. Một mối tình không rõ ngày tháng, ngược xuôi, niên kỷ.
M. túm ngược cái cây, giũ giũ cho toàn bộ đất rơi ra khỏi rễ. Rồi em bước từ từ về phía cửa kính, chậm rãi mở cửa và từ tốn vung tay ném cái cây ra thật xa.
Rồi em không biết nó rơi về đâu nữa. Mỗi người trong đời đều giữ một mối thâm tình với một cái cây nào đó.

0 comments:
Post a Comment