Tôi ở Rome.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Rome đẹp vô cùng. Đẹp hơn cả Paris.
Không lý giải được cảm giác này...
Khi chào tạm biệt 2 người bạn ở sân ga, tôi thấy lòng chùng, buồn nức nở. Nhất là sau đêm đầu tiên, khi ngồi ở bar, nhạc mạnh giộng vào tai, đèn chớp nhoáng những tia dội vào tường, tôi nói chuyện với anh P. Tôi bỗng nhận ra, mình đang mắc kẹt. Tôi không nhìn thấy con đường cho tình yêu cho T sẽ đi về đâu. Tôi mắc kẹt.
Hay chỉ là những giả tưởng và những hoang đường của tôi. Tôi muốn khóc.
Love is a big illusion, isn't it ?
Tôi biết làm gì đây ?
0 comments:
Post a Comment