Sunday, 12 July 2015

Về sự biệt ly


Phần lớn chúng ta cho rằng mình không thể chịu nổi sự biệt ly.
Điều này không đúng. Chúng ta chỉ không chịu nổi sự biệt ly bất ngờ. Nếu nó diễn ra từ tốn, chậm rãi, mỗi ngày một chút thì sớm muộn gì ta cũng an lòng mà ly biệt nhau.

*

Khác biệt giữa việc tạm biệt đồng nghiệp ở nơi làm cũ khi nghỉ việc và vĩnh biệt một ai đó khi họ lìa trần là gì? 

Chỉ là cảm giác của chúng ta đánh lừa ta rằng tử biệt là loại ly biệt duy nhất và cũng là lần chót. Nhưng trong thực tế, cái người đồng nghiệp mà ta vẫy tay chào tạm biệt kia, cả đời ta cũng không hề gặp lại họ lần nào...

*

Mỗi cá thể độc lập đều có thể tự lo liệu cho mình an ổn, yên ấm về mặt vật chất và cả về tinh thần, theo cách nào hay cách khác thôi. Vậy thì thứ duy nhất mà mình có thể dành được cho nhau cuối cùng cũng chỉ là thời gian. Thời gian để cùng chia sẻ, cùng làm thứ này thứ kia, cùng đi đây đi đó, cùng trải qua chuyện này chuyện nọ.

Nếu đến một lúc nào đó, ngay cả thời gian mà cũng không còn muốn cho nhau nữa thì nghĩa là đã không còn cần nhau trong đời. Nếu như nói : "Tôi quá bận sống cuộc đời của tôi nên không có thời gian cho A", thì cũng đồng nghĩa với việc nói : "A không nằm trong cuộc đời của tôi." Điều này còn đáng buồn hơn cả việc nói : "Tôi ghét A", vì yêu hay ghét vẫn là một thứ tình cảm được sắp xếp để nằm trong cuộc đời.


*

Người ta nói nếu muốn trở nên thành thục một việc gì đó thì hãy dành 10,000 giờ miên mật thực tập nó. 10,000 giờ tức là 417 ngày, tức là một năm, hai tháng lẻ hai ngày. Nếu nghĩ liên tục về sự ly biệt trong đúng 417 ngày, hẳn rồi ai cũng sẽ thành thục. Đó là cách làm cho sự ly biệt diễn ra chậm rãi, một cách làm cho trí não quen dần với sự việc này. Từ tốn, mỗi ngày mỗi quên, mỗi ngày mỗi xa hơn.

Bây giờ đã là hai năm bảy tháng lẻ bảy ngày.

*

Không có lựa chọn đúng hay lựa chọn sai. Chỉ là đôi lúc điều này thích hợp, vào lúc khác lại thành không thích hợp. Ai cũng đều có những mục tiêu tối thượng trong đời để truy cầu. "Đắc đạo thăng thiên" hoặc "ngắm núi Côn Luân".

Mong cho những giấc mơ truy cầu ấy rồi cũng đều thành hiện thực. Thực như một đốm lửa ấm áp trong đêm. Những người, những việc, những tới lui ...


*

Tháng bảy, lẽ ra là một mùa mưa kéo dài. Hóa ra lại là một ngày mây bay.

*

Có một câu rằng: mãi rồi cũng quen với sự biệt ly...
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment