1. Bessie hát bài này rất hay. Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là cách đây gần 7-8 năm chi đó. Tôi đọc một bài viết tổng quát về những bài hát được Phạm Duy chuyển lời Việt. Phạm Duy hát bài này cũng rất xúc động. "Nhiều khi tôi như đứa trẻ không mẹ. Nhiều khi tôi như là đi mãi không về. Nhiều khi tôi như sợi lông trắng bay trong trời..."
Tôi có thể nghe đi nghe lại bài hát đó cả chục lần không chán. Giọng Phạm Duy tình cảm, mộc mạc, buồn tha thiết.
2. Năm 2009, hết mùa hè, tôi quay trở lại trường học. Tôi bay một chuyến bay dài hơn 10 ngàn cây số, qua những đại dương, qua những ngọn núi, qua những châu lục. Buổi trưa hôm đó, tôi có đến hơn 4 tiếng chờ tàu ở Gare de l'Est. Người tôi hơi sốt sốt, mệt mệt. Tôi uống thuốc rồi lấy điện thoại nhắn về cho mẹ, nói rằng con đến nơi rồi, con mệt lắm. Mẹ nhắn lại : đành cố thôi, biết sao được con. Lúc đó tôi bỗng rất nhớ cảm giác thuở ấu thơ...
3. Lúc nhỏ, tôi nhớ láng máng rằng mình được nghỉ học vào các ngày thứ Năm. Mà mẹ thì vẫn phải đi dạy học vào ngày đó. Có khi cả buổi, có khi nửa buổi. Những ngày mẹ chỉ đi dạy vào buổi chiều, mẹ sẽ có thời gian dỗ tôi ngủ trưa. Trước khi ngủ, bao giờ mẹ cũng nói với tôi rằng lát nữa ngủ dậy, không thấy mẹ thì đừng sợ nhé. Mẹ đi dạy học, một chút xíu nữa thôi rồi mẹ sẽ về. Khi tôi ngủ, bao giờ tay cũng nắm lấy một chéo áo của mẹ, hoặc là chạm nhẹ vào người mẹ, như thể tôi tin rằng chỉ cần mẹ trở mình dậy, tôi sẽ nhận ra ngay. Nhưng trẻ con thường ngủ rất sâu, mẹ đi lúc nào tôi không bao giờ biết. Bởi vậy những buổi trưa thức dậy, tôi bao giờ cũng hốt hoảng nhận ra mình chỉ có một mình. Cái cảm giác bơ vơ không có mẹ của những buổi trưa đó thỉnh thoảng vẫn còn về thăm tôi. Như là cái ngày ở Gare de l'Est.
4. Ở Zurich, có một cái tháp cổ rất cao. Từ trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn thành phố. Tôi đã quên tên cái tháp đó rồi. Ngày hôm đó là một ngày mùa đông tháng Một, trời lạnh và xanh. Tuyết và băng vẫn còn đọng trên mái nhà. Tôi muốn đến thăm một nghĩa trang ở Zurich vì chỗ đó là nơi yên nghỉ của một nhà văn nào đó (mà rốt cuộc tôi cũng đã quên nốt). Bạn tôi không đồng ý. Người thường ai lại đi thăm mộ phần của kẻ không liên quan. Vậy nên chúng tôi leo lên cái tháp đó.
Nhiều năm, nhiều tháng về sau, tôi đã quên hết sạch ở Zurich có những điều gì. Tôi quên tên cái tháp. Tôi quên tên nhà văn mà tôi muốn đến viếng. Tôi quên dòng sông, quên những người cho thiên nga ăn, quên cả người bạn đường của tôi năm đó... Nhưng tôi nhớ ở trên đỉnh tháp, tôi nhìn thấy một cọng lông tơ trắng của bồ câu. Phất phơ đính vào một khe đá hở. Phất phơ trong gió. Và lúc đó tôi đứng rất lâu nhìn nó, nhớ đến lời bài hát mà Phạm Duy dịch : "Nhiều khi tôi như sợi lông trắng bay trong trời."
5. Tôi đã quay phim lại cử động phất phơ của cọng lông trắng đó. Chiều nay khi ngồi xem lại, tôi nhìn thấy khói trắng vẫn tuôn ra từ ống khói của những căn nhà, trời xanh, tuyết đọng, mái ngói đen, tiếng cười nói râm ran của những lượt người đi lên rồi đi xuống tòa tháp. Chỉ có một cọng lông trắng bơ vơ hắt hiu lay đông trong im lặng, trong cơn gió lạnh mùa đông.
0 comments:
Post a Comment