Nhân một buổi dọn dẹp lại hộp đựng thư từ. Đây là tấm postcard tự mua ở nhà sách trên chóp Oia. Và cũng đã thấy đau đau ở cuống họng khi nhìn thấy một vài thư từ, postcard cũ khác. Là bởi nhìn thấy nhiều hơn sự hiện diện của bản thân sự vật. Là bởi nhìn thấy như mình và những người đã qua, nhân duyên trượt khỏi nhau như dòng nước qua kẽ tay.
Chúng ta trượt ra khỏi ngôn ngữ, trượt ra khỏi những mối quan hệ, trượt ra khỏi những tình cờ và cố ý, trượt ra khỏi những giận dữ, đau khổ hay hân hoan, trượt ra khỏi những buổi chiều vàng trên hòn đảo giữa Địa Trung Hải, cũng đã trượt khỏi cả mùa xuân, mùa hè, mùa đông năm ngoái, trượt ra khỏi sương mù trên ngọn núi Bellevue, trượt ra khỏi những ảo giác về thời gian và con người.
Vậy thôi.

0 comments:
Post a Comment