Wednesday, 16 April 2014

điều phục


Điều đau buồn của những buổi sáng là khi con người vừa bừng thức dậy và cảm thấy mọi việc vẫn còn đó, còn tiếp diễn. Những cảm xúc còn y nguyên như ngày hôm qua. Rồi họ lại cố điều phục tâm mình, thuyết phục mình rằng có một thay đổi từ từ đang diễn ra, rằng ắt hẳn phải có thay đổi, ắt rằng lòng phải thấy khá hơn những ngày trước, rằng đây chỉ là cảm thụ nhất thời, rằng hãy đọc và tin câu thần chú : mọi chuyện nhất định rồi phải qua, rồi sẽ qua. Rồi họ lại tự tìm yên ủi trong sách, lại gọi tên Phật và chảy nước mắt, nghĩ rằng chỉ có tình thương rộng lớn của Ngài có thể yên ủi và bao dung cho mình.



Buổi sáng, khi mới thức dậy, đó là thời điểm khó khăn  và yếu ớt nhất trong ngày. Thực tập những điều mình đã đọc, đã học, đã nghe, đã biết, không phải là chuyện dễ dàng.

Hai ngày hôm nay sáng thức dậy, nhớ đoạn văn này của chị Đoàn Minh Phượng

Tôi không thể được nhìn thấy. Tôi mà bạn nhận ra, nó chập chờn, huyễn hoặc. Nếu có một tôi thật, an định, nó yên lặng, nó nhìn ra ngoài từ bên trong và không thể được nhìn thấy từ bên ngoài.
Người ta yêu nhau dựa trên ý niệm có về nhau, thường bất an vì ý niệm là những đám mây luôn trôi nổi và biến đổi. Nếu bạn yêu Phật qua những gì bạn thấy ở Phật, tình yêu đó rồi sẽ mất. Bạn chỉ thật yêu phật khi bạn trở thành phật.

About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment