Friday, 18 April 2014

Melancholy




Chiều nay Thoan gửi một album thơ của Warsan Shire.

Link

Lời thơ làm lòng có cảm giác như ai đó kể chuyện cho mình nghe, vừa giống vừa khác, vừa tỉ tê dỗ dành, vừa yên ủi chia sẻ. Những người phụ nữ cứ quanh quẩn quanh cái ao nước mắt của mình.

Cũng đọc một bài viết về Confidence gap trên The Atlantic. Bài viết dài lắm, nhưng thú vị, để thấy ẩn nấp trong tâm hồn của những người phụ nữ là nỗi bất an ngự tri ra sao, chi phối đời họ. Mà đó lại là nỗi bất an có tính di truyền, chồng chất từ nhiều thế hệ, làm cho họ cứ vùng vẫy mãi với nỗi ám ảnh về thân phận nữ.

Đường Lý Tự Trọng buổi chiều tối xe qua thành từng dây một, đỏ đèn nối theo nhau. Lá me còn bay. Trời còn nồng.

Bỗng nhiên nghĩ, ừ, tất thảy là do nhân duyên có đầy đủ hay không. Nếu đầy đủ thì nở hoa, nếu thiếu vắng thì ẩn tàng. Không một thứ gì mất đi cả. Chỉ là nó lặn vào bên trong. Ngay cả con người cũng vậy. Mình không mất đi một ai trong cuộc đời hết. Không mất một người thân nào, không mất một người bạn nào. Chỉ là nhân duyên đã ẩn đi. Họ cũng chẳng đi đâu cả, chẳng khuất mặt đâu cả, nên cũng chẳng cần thao thức nhìn thấy nhau, gặp lại nhau đâu. Họ đã từng gặp ta từ rất lâu, biết ta từ rất lâu. Trong bầu không khí hôm nay, họ hiện diện. Trong lá me rơi trên đường chiều hôm nay, họ hiện diện. Trong tiếng thở của ta, họ hiện diện. Dẫu là có nghìn trùng xa cách đến đâu, họ lúc nào cũng đã và sẽ ở trong ta rồi. Như lời bài thơ thầy Hạnh viết: "Những người yêu em, dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt, vẫn sẽ nhìn thấy em". Ta mang theo họ trong mình, trong từng hơi thở, đến bất kỳ nơi nào ta đi qua. Họ nằm trọn vẹn trong tâm thức, cơ thể của ta. Nghĩ như vậy thì thấy mình không cô đơn trống trải hay lầm lũi đi một mình trên con đường này nữa. Luôn có rất nhiều những người thân, người yêu dấu trong mình, cùng mình. Và như vị chủ nhà hiếu khách, chẳng lẽ lòng mình lại không muốn khoản đãi họ bằng những suy nghĩ tốt đẹp... Chỉ là có đôi khi họ sẽ ngủ một giấc rất lâu, rất nhiều năm tháng, nhiều đời nhiều kiếp, cho đến khi nhân duyên lại đủ đầy. Nỗi khổ sở nhân sinh có khi lại là đây, vì không một thứ gì có thể kết thúc, tất cả cứ mãi mãi là một vòng tròn lặp lại.
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment