
Đi xa về, thấy mẹ đã đào gốc cây trước nhà lên, cẩn thận trồng xuống lại nơi nhiều đất và thuận tiện cho việc tưới nước hơn. Cái cây nảy mầm từ một hạt vú sữa ai đó ăn xong vứt vào chiếc chậu nhỏ. Thế rồi nó lớn, vượt quá kích thước của một chiếc chậu cảnh. Nó cứ vươn lên mãi, cao vượt cả cổng nhà. Đến tuần trước thì nó nghiêng hẳn sang một bên, chực ngã. Mẹ nói, rễ của nó đã chạm đến nơi không thể lan tỏa thêm được nữa, nó không còn nơi bám víu thêm vào.
Buổi chiều về đến nhà, nhìn thấy cái cây ở vị trí mới, lá héo và rũ xuống; không biết nó có sống tiếp được không. Nhiều thứ trên đời tưởng là mạnh mẽ, sống hoài sống hủy nhưng hóa ra lại mỏng kiếp, nhiều thứ tưởng là yểu mệnh, hóa ra lại sống hoài...
Và cũng có những thứ như cỏ dại rễ nông, chỉ cần một tay nhấc, thế là mọi dấu vết sống trước nay đã không còn. Tình cảm, cũng dăm bảy loại như vậy.
có trái chưa?
ReplyDeleteChưa Sữa ạ. Vì cây được trồng ngoài hè phố nên nó cũng mới chỉ chật vật đứng cho vững, sau ngần ấy thời gian.
ReplyDelete