Murakami có một đoạn viết như thế này:
“Sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing directions. You change direction but the sandstorm chases you. You turn again, but the storm adjusts. Over and over you play this out, like some ominous dance with death just before dawn. Why? Because this storm isn't something that blew in from far away, something that has nothing to do with you. This storm is you. Something inside of you. So all you can do is give in to it, step right inside the storm, closing your eyes and plugging up your ears so the sand doesn't get in, and walk through it, step by step. There's no sun there, no moon, no direction, no sense of time. Just fine white sand swirling up into the sky like pulverized bones. That's the kind of sandstorm you need to imagine.
An you really will have to make it through that violent, metaphysical, symbolic storm. No matter how metaphysical or symbolic it might be, make no mistake about it: it will cut through flesh like a thousand razor blades. People will bleed there, and you will bleed too. Hot, red blood. You'll catch that blood in your hands, your own blood and the blood of others.
And once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won't be the same person who walked in. That's what this storm's all about.”
*
Nó cũng giống như những mối quan hệ vậy. Con người ta chẳng bao giờ là một thực thể nguyên vẹn, trong suốt, không vấy nhiễm. Như một chiếc mạng nhện mỏng manh, chúng ta giữ lại rất nhiều sương đêm, bụi bặm, phấn hoa, cả xác côn trùng, đôi khi. Chẳng ai duy trì được trạng thái vô nhiễm toàn vẹn trong cõi đời này. Chúng ta là tất cả những gì chúng ta ăn uống, nghe, nói, là tất cả những mối quan hệ mà chúng ta duy trì, tất cả những tình cảm mà chúng ta trao và nhận. Chúng ta hấp thụ vào, nhai nuốt, để cho những mầm ấy nảy nở trong máu thịt và hồn của mình.
Chiếc mạng nhện, nó không chọn được việc giữ lại điều gì. Nó bị động tiếp nhận bất kỳ thứ gì gió đưa đến, sa vào lưới nó. Trong Sự bất tử, Kundera kể về trường hợp vợ chồng nhà Galois lúc về già có nuôi một con thỏ. Một ngày nọ họ có việc phải đi xa mà không biết phải thu xếp cho con vật cưng thế nào. Buổi tối hôm đó, vợ Galois dọn lên bàn ăn một món hầm rất ngon. Sau khi Galois ăn xong, bà mới thú nhận đó chính là con thỏ mà họ nuôi. Galois kinh hoàng cố gắng nôn ra tất cả, trong khi vợ ông cảm thấy thỏa mãn vì bây giờ con thỏ là một phần của bà. Kundera hẳn là thiên về việc trình bày suy nghĩ của ông đối với sự chiếm hữu. Trong buổi chiều nay, tôi lại nhớ lại tình tiết này khi ngẫm ngợi về sự chọn lọc hấp thu. Trong rất nhiều cách, vợ Galois đã chọn cách kinh khủng như vậy. Bà chọn hấp thu phần thể xác của con thỏ, để cho nó chuyển hóa vào thể xác của bà.
Câu hỏi là nếu biết đằng nào nó cũng đi vào cơ thể mình, tâm hồn mình, cùng mình lớn lên, già đi, theo mình đằng đẵng hai mươi, ba mươi mấy năm nữa thì liệu mình sẽ chọn lựa hấp thụ lấy phần nào? Mình chọn để lại trong mình những gì?
Buổi chiều hai ngày trước, Sài Gòn giờ tan tầm xấu xí, phố phường nhem nhuốc. Giữa tất cả những kèn rú vang động như tiếng la hét thất thanh của môt đô thị điển hình, mình đã lựa chọn xong, sau đúng một tháng suy nghĩ. Mình chọn giữ lại trong mình những gì đẹp và thanh thản.
0 comments:
Post a Comment