Hồi tôi còn trẻ hơn, có một lần tôi đi Đà Lạt đúng ngay lúc bão. Tôi có chụp một vài bức ảnh, gửi về cho một người bạn ở xa, kiểu như là cho bạn chia sẻ cùng không khí Đà Lạt. Bạn xem xong hình thì hỏi: tại sao tất cả nhà trong hình đều cụt mất chóp mái?
Quả đúng là tất cả các góp chụp, tôi đã đều vô tình crop hết các đỉnh mái nhà, từ biệt thự cho đến nhà thờ. Không cái nào có nóc.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy...buồn (cười).
Lý do liệt kê (không liên quan) như sau:
1. Chiều cao khiêm tốn khiến cho người ta luôn luôn nhìn và chụp lấy những gì ở trước mặt. Nhà cửa, lâu đài, người, chó, cao lắm là chim đậu dây điện và quả ở trên cây. Những thứ hữu hình dễ đem ra chiêm bái. Chiều cao này lại rất tương đối. So với một tòa tháp, tôi chỉ là một hạt bụi.
2. Ít ai đi du lịch và chụp bầu trời. Bầu trời ở đây, đó và kia nữa, chỉ tuyền là trời, có khác nhau không? Bầu trời trong ký ức em những năm mấy mươi mười mấy, đếm mấy đếm mẩy, mây trôi...
la đà
3. Lâu lâu không có thấy thơ hiện lại trong đầu. Cơ bản là từ lúc đi làm, không còn chỗ chứa thơ, vì cũng không có lúc nào buồn buồn vơ vẩn như dạo còn nhỏ nữa. Nhưng mà tối nay thì buồn thiệt. Mèo đi mất hút. Người lạc mất tăm. Tình không thấy đáy. Thế là thơ lọ mọ bò về, hiện ra trong đầu, câu : "Trời Hàn Giang đêm nay không sóng..."
4. Trời ơi!
5. Người ta nói cái cân dễ mất thăng bằng, dù nhiệm vụ của nó là phải cân bằng. Tôi nghĩ tôi cũng vậy đó. Tôi ở trong đêm của tuổi 27 này, tôi phát hiện ra mình vẫn dễ khóc vì những sự li ti tỉ mỏn y hệt như năm 17. Tôi thấy Hy Lạp giống một vùng đất bị bỏ thuốc độc còn ngọn nhà trên đồi thì như một nhát đinh. Tự nhiên viết đến đây thì nhớ ra Nguyễn Tất Nhiên "Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm".
6. Gieo vào lòng một niệm là gieo xuống hạt lành hay hạt ác? Tôi hoang mang nhìn những cái cây vừa được gieo vào đâu tôi.
7.Đàn ông thì tệ. Đàn bà còn tệ hơn đàn ông. Và con người nói chung là tệ nhất.
Thật.
0 comments:
Post a Comment