Phạm Duy có viết lời Việt cho bản này là gọi nó là "Tình vui". Lần đầu nghe bài này là bản do Mai Hương hát
Hồi còn nhỏ hơn (và trẻ hơn) thường hay nhớ đến câu này trong bài hát.
Tôi nhớ một đêm
Ngồi im nhìn em xoã mái tóc êm đềm.
Và thuyền hồn như lưu luyến
Thuyền nhẹ nhàng trôi trên sóng mơ huyền.
Ví dụ như là có một ngày chúng ta bước ra khỏi những con chữ, bước ra khỏi những thứ vô hình, ví dụ như là sms, email, phone và những thứ tương tự. Ví dụ như là có thể nhìn thấy con người ở hình thức tồn tại cụ thể...
Ví dụ như là có những trưa hè có thể nhìn ra khoảnh sân vườn nào đó, cây ửng lên một sắc xanh, lòng khó chối cãi một tình cảm đang nhè nhẹ dâng lên. Tôi yêu nhưng ký ức về thiên nhiên, đặc biệt là những khi chỉ có một mình tôi. Ví dụ như là những ngày cuối xuân, ôm một túi cherry đầu mùa ra ngồi ở bờ sông, nhìn nắng lấp loáng trên gợn nước. Ví dụ như là con đường ngoại ô đột nhiên hiện ra một ngã rẽ nhỏ hơi lầy lội, lá vàng sau cơn mưa đã hơi chuyển màu ung ủng, nhưng cái lối nhỏ ấy, những vũng nước ấy và sắc màu xác lá ấy đều đẹp đến khó thở.
Thật ra mà nói, cái bài Plasir d'amour là một bài chả vui gì ráo... Lời nó buồn gần chết.
Nhưng mà đêm nay thì tôi thấy vui, dù rằng không có rượu mơ.
0 comments:
Post a Comment