Thursday, 7 April 2011

Không kip




Lúc bọn tôi đứng bên mộ, mẹ cô gái đó nức nở òa lên : đã một năm năm tháng ba ngày. Mũi tôi hơi cay. Người mẹ già như một bà lão, tiếp tục than khóc : còn đám hỏi chưa kịp làm, còn nhà hứa xây cho nó chưa kịp xây. Cứ bắt nó học hoài, giờ thì sách vở để cho gián nhấm hết...

Mũi tôi cay,mắt tôi cũng cay. Tôi cảm thấy sợ những điều chưa kịp làm. Sống bao giờ mới là đủ, mới là xong đây ? Còn nhiều điều tôi mong muốn làm quá...Tôi cứ sợ nếu cứ trù trừ không làm những điều yêu thích chỉ vì những điều bị ép buộc hay bổn phận hay chỉ đơn giản vì thói lười biếng, có lẽ những thứ ấy sẽ mãi mãi chỉ là dự định.

Tôi đã không kịp đến Pau để nhìn biển của D., dù lần nào leo lên bất kỳ một chuyến tàu nào của Pháp, tôi cũng đều đúng nhìn cái bản đồ một lúc lâu, định vị xem Pau nằm đâu. Tôi cũng đã không đến ngôi làng nhỏ gần Rennes vào dịp giáng sinh, để nhìn xem ngôi làng vùng phương Bắc của D. có mùi vị thế nào, dù tôi đã xem kỹ hết khách sạn, đường đi, giá vé...Tôi cũng đã không đến được Grasse và cánh đồng hoa lavender, dù khi đó tôi ở cách Grasse có một giờ đi tàu; sáng hôm đó, tôi trù trừ ở Nice và ngủ quên trên giường... Tôi cũng đã không đến được Arcole, dù tôi đã đi đến tận Verona, mà Verona thật ra cách Arcole chỉ có chút xíu...Tôi cũng đã không đến được Mykonos và Barca...Khi còn ở Bologna, tôi cũng đã không kịp leo lên đỉnh tòa tháp đôi, chỉ vì trước đó tôi đã trù trừ nghĩ rằng thể nào mình cũng còn thời gian. Khi ở Thessaloniki tôi cũng không đi hết được khu Ano Poli bằng xe bus, dù bến xe cách nhà có 50m, tất cả cũng chỉ vì tôi nghĩ rằng, ừ nó vẫn ở đó, nó quá gần nên có lẽ có lẽ một lúc nào đó mình sẽ làm, nhưng không phải bây giờ...

Ấy là còn chưa kể đến những con người...Có quá nhiều người lẽ ra tôi nên gặp, nên nói chuyện, nên đi cùng, nên nắm tay, nên ôm hôn họ nhưng tôi đã không kịp làm...
Tôi sợ mình không sống kịp cho những ước mơ của mình, những ước mơ lẽ ra tôi làm được vì nó cụ thể và chân thật, nhưng vì tôi trù trừ, vì tôi thỏa hiệp hay lười nhác nên chúng đã không thành.

Nhiều người nói, hãy cố gắng kiên nhẫn chịu đựng những năm tháng như thế này, sau này rồi sẽ tốt. Nhưng tốt như thế nào ? 10 năm nữa, những giấc mơ kia sẽ expired, giấc mơ nào cũng có hạn sử dụng của nó cả. 10 năm nữa tôi sẽ không cần đến những giấc mơ cuồng dại này nữa...


About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment