Tự nhiên 1h sáng, vừa viết xong 6 trang luận về stalinisme, chợt nhớ đến lời người khác nói về những cảm giác đầu tiên. Đầu miên man nghĩ về ngày tháng 9 năm ngoái đến giờ. Chao, bao nhiêu cái đầu tiên của cuộc đời. Những cảm giác, cảm giác...
Tự nhiên nghĩ lại, thấy cảm động kỳ lạ. Tình thân, bạn bè, những mối quan hệ thiết...
Tự nhiên nhớ đến những đêm tối, mưa lay phay, lạnh lạnh, ngồi co bên lò sưởi, có ai đó chơi đàn, có ai đó trò chuyện rủ rỉ bên tai, có ai đó đi dạo qua nhiều triền rừng tuyết trắng lẫn nắng vàng.
Tự nhiên nhớ những trưa đầy nắng, ngồi ăn quả cerise đầu mùa bên sông, tưởng mình lại 15 tuổi ...
Tự nhiên nhớ những đêm say mơ mơ, có ai đưa về nhà...
Tự nhiên nhớ những đêm im im, chờ nghe tiếng tram 2 từng chuyến nghiến đường ray băng qua cửa sổ nhà...
Tự nhiên nhớ .
Châu Âu của tôi, Châu Âu, Châu Âu...Cho tôi xin một nụ hôn say, để đêm nay tôi không nhớ mình có xứ sở để quay về...

0 comments:
Post a Comment