Một vài thứ trong ngày:
1. Giá trị của một thành phố. Tôi vẫn sẽ yêu cái thành phố tỉnh lẻ này. Mọi thứ ở đây luôn nằm ở những mặt đối lập : xấu xí - xinh đẹp, dịu dàng - cay đắng. Thiên nhiên rải đều quanh nơi tôi ở, xinh đẹp, lộng lẫy bất kể trong mùa nào. Những tòa nhà xập xệ, kiến trúc kỳ quái, trông ngu ngốc. Con người trung thành, tráo trở, cảm xúc thăng trầm. Nhưng quả đúng thật, dường như những người ở đây, họ sống không hạnh phúc. Có 2 tháng tôi đi lẫn vào trong họ, tôi có cảm giác mình cũng rất bất hạnh. Nhưng giờ đây, khi đi ra khỏi nó, tôi lại có cảm giác mình gần lại với sự tĩnh mịch và yên lặng, như xưa. Chỉ có điều, tôi không chắc sẽ lại muốn quay về đây, thành phố tỉnh lẻ, những người già, những cái cây, những đêm tối mịt mùng, sự tin tưởng của tôi...Chôn nó xuống đất. Tôi sẽ nhớ Mulhouse, nhưng theo cái cách người ta tưởng nhớ người quá cố chứ không phải theo cách tình nhân nghĩ về nhau, mà ngoại trừ Orphé, chả ai muốn theo chân tình nhân xuống âm tào địa phủ làm chi.
2. Sự dũng cảm. Cuộc sống cần nhiều đến nó, để có thể duy trì. Sống là dũng cảm, chết là dũng cảm. Có những người vì quá hèn nhát nên không dám sống, nhưng cũng có những người vì quá hèn nhát nên không dám chết. Con người ta thường chọn cái dễ dàng và thoải mái cho mình. Có nhiều lý do để biện hộ cho điều này. Sự dũng cảm cần cho quá trình sinh trưởng chứ không cần cho sự hiện hữu. Thật sự, có nhiều khi, người ta vẫn sống mà không cần đến nó. Có rất ít người trên đời dám bỏ mình cho một đam mê.
3. Sự phi lý. Hôm qua, trong lúc lên cơn bấn loạn, tay với trên kệ sách, muốn tìm 1 quyển duy nhất "Huyền thoại Sisyphe" của anh. Vẫn còn bông hoa đào ở Bellevue kẹp trong sách... Mặc dù em đã nghe nói, em đã đọc, em thậm chí đã giảng về sự phi lý cho một vài học trò bé con, nhưng đến giờ em mới thấu hiểu nó. Hơi nặng nề để chấp nhận, nhưng em không nỗ lực chống đối nó để cứu vãn tình thế. Em nghe lời Camus. Em sống cùng phi lý, em chấp nhận nó hiện diện trong cuộc đời.
4. Sự vô nhiễm. Cuối cùng em đã buông cho mình mắc bệnh, như lời anh nói. Em đã dám thử một lần để cho mình không còn vô nhiễm. Là một thứ kinh nghiệm. Là một loại bệnh nguy hiểm. Có thể không ăn ngủ, có thể buồn ói, có thể chóng mặt, có thể mất kiểm soát hành động, có thể quẫn trí, có thể tuyệt vọng muốn chết, có thể nhiều thứ...Nhưng em có thể nói cùng anh rằng, lần này em đã không hèn nhát trốn chạy như ngày trước. Thứ kinh nghiệm nào cũng quý giá. Kỳ lạ là sau khi mọi thứ đã kết thúc, em mới bắt đầu ngẫm nghĩ và hiểu những lời anh khuyên bảo ngày xưa. Không sao, bệnh đến mức nào, vẫn có một vài viên panadol còn sót lại trong túi.
5. Sự sống. Quá tuyệt vời đúng không ? Đứng trước những cái cây xanh non hôm nay, tự thấy mình thảm hại, nhếch nhác và xơ xác, tự thấy hổ thẹn... Còn sống.
0 comments:
Post a Comment