Đọc tóm tắt trên trang web của Idecaf thì có lẽ tưởng nó là một mélodrame, có kẻ xấu và người tốt.
Nhưng nó là cuộc sống.
Chẳng ai tốt và chẳng ai xấu.
Họ chỉ sống cuộc đời của họ, buồn rồi vui.
Phần 1 trôi qua buồn tẻ. Những đôi lứa yêu nhau, những đam mê tuổi trẻ, những bồng bột, như bao nhiêu tuổi trẻ khác...Cho dù nàng có khóc đến hết nước mắt, cho dù nàng có quỵ lụy van vỉ "Ne me quitte pas" thì chàng vẫn sẽ ra đi. Người ta không thể coi tình yêu là cứu cánh của đời mình. Còn phải có những nghĩa vụ và trách nhiệm khác, những mục đính sống khác...
Phần thứ 2, những ngăn cách, nhưng không có kịch tính, như cuộc sống, là những lớp sóng, liên tiếp, nhẹ nhàng trôi đến. Người mẹ nói rất đúng rằng : "Chỉ có trên phim ảnh người ta mới chết vì tình yêu". Nàng quyết định, không phải là không day dứt. Nhưng nàng quyết định đúng. Đó là người đàn ông tốt. Không phải vì anh ta giàu mà anh ta không phải là người tốt. Người đàn ông yêu nàng và yêu cả những lầm lạc tuổi trẻ của nàng...Làm sao từ chối một người đàn ông như vậy, một bến bờ bình an...Ở độ tuổi của nàng, 18 tuổi, quá trẻ, nhưng dường như chỉ sau 2 tháng Guy ra đi, nàng đã trở thành người đàn bà còn trầm mặc và già cỗi hơn cả mẹ nàng.
Phần thứ 3, phần hay nhất. Chàng trở về. Ngỡ là chàng sẽ làm hỏng cuộc đời mình khi biết nàng đã ra đi. Nhưng chàng vẫn sống tiếp cuộc đời chàng. Rốt cuộc số lượng những người đàn ông làm hỏng đời mình vì một người đàn bà hình như chỉ tồn tại đa số trên phim ảnh và tiểu thuyết. Guy bỏ việc, uống rượu, cộc cằn, để rồi sau đó sống lại trong vòng tay của người kỹ nữ tóc nâu dịu dàng. Trở về sau đêm đó, biết rằng dì Elise đã mất và Madeleine sẽ ra đi, dường như Guy đã quyết định xong cuộc đời mình.
Cảnh cuối cùng, trong đêm giáng sinh, nàng lái xe ngang qua. Con nàng mang tên giống con chàng. Chàng cũng không muốn gặp nó...Nó đã không thuộc về đời chàng từ lâu...
Cảnh cuối cùng, nàng nền nã và có lẽ hạnh phúc. Nàng lái xe đi trong đêm tuyết lạnh. Mẹ nàng vừa mất 3 tháng trước. Nàng đang trở về với mái ấm, gia đình mình...
Cảnh cuối cùng, chàng đón Madeleine và con trai bằng một vòng tay rộng và ấm...
Tất cả đều hạnh phúc hay tất cả đều không hạnh phúc?
Cuộc sống trải bày những câu chuyện, chỉ kể chúng ra và rồi lại im lặng như đêm giáng sinh tuyết phủ.

0 comments:
Post a Comment