Sunday, 25 May 2008


Đọc 3 ngày mới xong quyển sách này, không phải vì nó không hay, ngược lại là khác, nó quá hay. Nhưng đọc sách lúc bị đau nửa đầu thì hình như không khôn ngoan lắm.

Holden làm mình cảm động. Nếu lúc 17 tuổi, nghĩa là bằng tuổi Holden trong truyện, mình đọc quyển sách này, có lẽ mình sẽ không chịu nổi. Phùng Khánh dịch quá tuyệt, những từ lóng, những tiếng chửi thề. Holden, thằng nhóc mới lớn, đầy những mâu thuẫn, ngổ ngáo và dịu dàng, yêng hùng và chết nhát, một cái nhìn và sự miêu tả đầy chân thực về tâm trạng con người ta khi ở tuổi dậy thì...Đọc cảnh hai anh em nhà nó, Hoden và Phoebe, lẽo đẽo theo nhau đi vào sở thú, con bé Phoebe dỗi không thèm nhìn anh nó, rồi cảnh Holden đặt con bé lên vòng ngựa gỗ quay, nhìn nó một cách say mê..., quá mức cảm động.
Đọc về cảnh thằng bé Holden đi vào trường học của Phoebe và nhìn thấy những chữ "Fuck" to tướng viết trên tường, nó buồn ghê gớm và cố chùi xóa những chữ ấy, cũng làm mình thấy cảm động vô cùng. Cả cái việc Holden luôn luôn quan tâm xem những con vịt, về mùa đông chúng sẽ ở trên trên mặt hồ đóng băng...những ấn tượng đó, trộn lẫn vào với sự cằn cỗi của đời sống, những Maurice, những Sunny, hay D.B- một ấn tượng khác về tuổi thơ đã ngã xuống khỏi mỏm đá, làm thành một cảm giác khó tả thành lời. Holden như thể một dạng thức khác của hoàng tử bé và những người canh giữ cho một tuổi thơ đã mất.
Khi đọc xong, thật ra vẫn còn rất lờ mờ về cái tựa đề truyện. Trong truyện có cảnh Holden nhìn thấy những đứa trẻ hát về cánh đồng xanh và cuộc đuổi bắt, một bài thơ của Robert Burns (cái ông mà đã từng viết câu "mọi kế họach của chuột và người đều không hoàn hảo" đó). Holden cũng nói rằng nó muốn khi lớn lên nó sẽ làm người bắt trẻ đồng xanh.

Đi tìm trên Wikipedia thì nó lý giải như sau :

Antithetically, the significance of Phoebe and Holden's relationship at the end of the story could be construed as the very sinew that ties the meaning of Holden's journey to the reader. It is in this exchange between the siblings in the park that Holden realizes he is; in fact, the catcher and he then understands that his feelings of hopeless inadequacy and displacement in his world are no longer valid, but that he truly has a purpose. As Holden becomes the catcher, Phoebe will be safe if Holden does not give in, run away and leave her; but rather, he decides to stay by her side and protect her - he does for her what no one would do for him. There is a conveyance of sacrifice in his accountability toward her as he refuses to abandon her and let her fall by the wayside. He will not let her remain a faceless child in a vast and lonely field, ignored and ignorant of the impending cliff.

However, in the final few pages of the novel, Holden realizes that he cannot take control of Phoebe's life and attempt to prevent her from growing up. Inevitably, she will make mistakes as she matures, but he sees that he must allow her to grab the "brass ring" on the merry-go-round - a symbol of adolescent errors. Inevitably, this will include some of what he terms "phoniness." Therefore, Holden has indeed changed over the course of the novel, and has come to terms, to some extent, with his inability to be a "catcher" for Phoebe and all other children - he must allow them to grow up for themselves.



Có một đoạn văn trong sách làm mình lo lắng.

Holden nói :

"Tôi bảo anh tôi thích Ring Lardner và Gasby vĩ đại các thứ. Tôi thích thật đấy. Tôi cũng mê Gasby vĩ đại đến điên lên. Anh chàng Gasby. Anh chàng thật bảnh. Ảnh khiến tôi chết được. Dù sao tôi cũng hơi mừng vì họ đã phát minh ra trái bom nguyên tử. Nếu có một trận chiến khác, tôi sẽ leo lên ngồi ngay trên quả bom ấy. Tôi sẽ tình nguyện làm thế, tôi thề với bạn"

Không hiểu sao, mình hoàn toàn tin là nó sẽ làm như thế thật.
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment