Thursday, 21 December 2006

Đông chí




Một làng chết, tuyết phủ đầy, phía sau những ngọn núi cao im lìm cũng ngập tuyết. Những vệt đen là các cành cây uốn cong, những búi đen chắc là đám lá thông nhòn nhọn và những bóng thì chỉ có thể là những hòn đá nhoi lên khỏi tuyết; không mầu sắc, người ta không biết là đêm hay là ngày, bóng tối phát ra một thứ ánh sáng nhất định, tuyết hình như tiếp tục rơi, xoá đi các vết chân[...]
[...]Không có gì cả, chắc anh đã mơ, trong giấc mơ, tuyết rơi vào một cái làng, trời đêm được tuyết chiếu sáng lên, cái đêm này không có thật, không khí lạnh, đầu anh rỗng không, anh cứ mơ thấy tuyết, tới mùa đông và tới những vết chân người trên tuyết vào mùa đông, anh nghĩ đến em.[...]
(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)


Tuyết, kinh nghiệm không thể chia sẻ. Những chiếc bóng ám đen vì muội khói, bốc lên từ mái nhà đã nát tươm và cọng rơm vàng hanh khô, nhạt nhoà cuối năm hoá kiếp mình thành một đốm lửa nhỏ nhoi. Những phố dài đèn treo rực sáng. Tôi nhớ giấc mơ của mình một năm trước. Tôi đã từng đến một nơi như nơi tôi vừa đi bộ qua tối nay. Những chiếc đèn năm cánh chóp nhọn sáng u mặc và không gian thì lặng ngắt, không khí lạnh lẽo và tôi kiệt sức. Tôi gõ cửa rất nhiều nhà nhưng không ai mở. Họ đi vắng ở tận đâu đâu xứ sở không biên giới nào. Đó là giấc mơ, thứ kinh nghiệm cũng không thể chia sẻ, dù muốn dù không...Và những ngọn núi thì vẫn im lìm một vẻ xám hoa hoa, ong ong lên những vân cuộn sóng trên bức tranh tâm tưởng. Núi gần hay núi xa ?
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment