Một lần Rubens có trong tay tập album ảnh cũ của tổng thống Mỹ John Kennedy : tập ảnh gồm ít nhất là 50 tấm ảnh màu và trong tất cả các tấm (tất cả, không trừ tấm nào) tổng thống đều cười. Không phải cười mỉm mà chính là cười to! Miệng ông ta há ra, để lộ cả răng. Chuyện này chẳng có gì lạ, bây giờ các tầm ảnh đều thế cả, nhưng Ruben vẫn kinh ngạc trước việc kennedy cười trong tất cả các tấm ảnh, không có bức nào là ông không há miệng. Ít ngày sau anh đến Florence, anh đứng trước bức tượng David của Michelangelo và hình dung nếu khuôn mặt đá cẩm thạch này cười như Kennedy. David hình mẫu của vẻ đẹp đàn ông, lập tức sẽ suy yếu! Từ đấy, anh thường tưởng tượng thêm cái miệng đang cười trên những hình người trong các bức tranh nổi tiếng; đó là một thực nghiệm thú vị: cái bộ mặt cười có khả năng phá huỷ mọi bức tranh. Hãy hình dung, nụ cười hé của Joconde mà biến thành cái cười phô cả răng lợi của nàng thì sẽ thế nào !
Hơn nữa vì anh không dành thời gian đi dạođâu nhiều như tại các phòng tranh, nên phải đợi đến bức ảnh của Kennedy anh mới hiểu ra điều đơn giản này : các hoạ sĩ và các nhà điêu khắc vĩ đại từ cổ xưa đến Raphael, mà có lẽ đến tận Ingres, đều tránh vẽ tiếng cười, thậm chí nụ cười.Tất nhiên khuôn mặt của các bức tượng xứ Etrus thì đều cười, nhưng nụ cười đó không phải là phản ứng nét mặt trong một hoàn cảnh chớp nhoáng mà là trạng thái thường trực của khuôn mặt thể hiện niềm khoái lạc vĩnh hằng. Đối với nhà điêu khắc cổ đại và đối với các hoạ sĩ thời đại về sau này khuôn mặt đẹp ở trạng thái bất động.
Khuôn mặt bị mất đi sự bất động của mình, cái miệng há ra chỉ khi nhà hoạ sĩ muốn nhận thức cái ác. Hoặc là cái ác của nỗi đau xót : khuôn mặt những người phụ nữ cúi xuống thi thể Jesus; những cái miệng há ra của những người mẹ trên bức tranh “tàn sát trẻ con” của Poussin. Hoặc là cái ác tội lỗi; bức tranh Adam và Eva của Holbein. Khuôn mặt của Eva sưng lên, miệng nửa khép nửa mở để lộ hàm răng vừa cắn trái táo, Adam đứng cạnh nàng – đó vẫn là con người chưa phạm tội : chàng đẹp đẽ, nét mặt bình thản, miệng khép. Trên bức tranh của Corrège “Phóng dụ của tội lỗi” tất cả đều mỉm cười! Người hoạ sĩ muốn vẽ tội lỗi thì cần phải đẩy lui sự bình thản ngây thơ khỏi khuôn mặt, kéo căng miệng ra, làm biến dạng các đường nét bằng nụ cười. Trên bức tranh này chỉ khuôn mặt duy nhất của đứa bé là cười ! Nhưng đó không phải là tiếng cười của hạnh phúc như hình những đứa trẻ trong các bức ảnh quảng cáo tã lót hay chocolate! Đứa bé này cười, bởi vì nó bị hư hỏng!
Chỉ ở các hoạ sĩ Hà Lan tiếng cười mới trở nên ngây thơ : như trong các bức tranh “Anh hề” và “Người Digan” của Frans Hals. Các hoạ sĩ Hà Lan vẽ tranh phong tục chính là những nàh nhiếp ảnh đầu tiên. Những khuôn mặt họ vẽ nằm ngoài giới hạn cái xấu hay cái đẹp. Dạo xem phòng tranh Hà Lan, Rubens nghĩ về Cô Đàn Luthiste và tự bảo : Cô Đàn Luthise không phải là người mẫu của Hals; cô ta là người mẫu của các hoạ sĩ tìm kiếm vẻ đẹp trong bề mặt bất động của các đường nét. Bỗng anh suýt ngã vì khách xem chen lấn nhau; khắp các bảo tàng tràn ngập đám đông những kẻ vô công rồi nghề như ở các vườn thú vậy; những người khách du lịch ham thú tiêu khiển đến xem tranh như xem những con thú bị nhốt trong lồng. Hội hoạ, Rubens thầm nghĩ, ở thế kỷ này hẳn cảm thấy khó chịu ở thời này, Cô Đàn Luthisque là thuộc về một thế giới đã trôi qua từ lâu, cái thế giới trong đó vẻ đẹp không cười.
Nhưng làm sao giải thích được việc các nhà danh hoạ đã loại bỏ tiếng cười ra khỏi vương quốc của cái Đẹp ? Rubens tự nhủ : hiển nhiên khuôn mặt đẹp là vì nó chứa đựng tư tưởng, còn trong khi cười thì con người thôi tư duy. Nhưng điều đó có thật thế không ? Tiếng cười có phải là ánh chớp của tư tưởng khi nó đã nhận thức được cái hài? Không, Rubens tự bảo : vào lúc con người nhận thức được cái hài, nó không cười, tiếng cười chỉ đến sau đó như một phản ứng của cơ thể, một cơn co giật mà trong đó tư tưởng hoàn toàn không có mặt. Tiếng cười – Đó là cơn co giật của khuôn mặt, trong cơn co giật con người không làm chủ được mình mà một cái gì không phải là ý chí, không phải là lý trí làm chủ nó. Đấy là nguyên nhân vì sao nhà điêu khắc cổ đại không thể hiện cái cười. Con người không làm chủ được mình (con người nằm ngoài lý trí, ý chí) không thể được coi là đẹp.
Nếu như thời đại chúng ta, bất chấp tinh thần của các hoạ sĩ vĩ đại, đã làm cho cái cười trở thành sự thể hiện được sự ưu đãi của bộ mặt con người , thì như vậy sự thiếu ý chí và lý trí đã trờ thành trạng thái lý tưởng của con người. Có thể có ý kiến phản đối rằng cơn co giật mà các bức ảnh chụo cho chúng ta thấy, chỉ là giả vờ, đo đó, là do ý trí và lý trí tạo nên : Kennedy cười trước ống kính, không phản ứng lại cái hoàn cảnh hài hước, mà rất có ý thức há miệng và phô răng ra. Nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng cơn co giật của tiếng cười (trạng thái nằm ngoài lý trí và ngoài ý chí) đã được con người hiện đại nâng lên thành hình ảnh lý tưởng để họ quyết định ẩn mình sau đó.
Rubens nghĩ : cái cười là biểu hiện dân chủ nhất của khuôn mặt; chúng ta khác nhau ở những đường nét bất động của mình, nhưng trong cơn co giật tất cả chúng ta đều giống nhau.
Bức tượng bán thân của Jules Caesar mà cười thì thật phi lý. Nhưng các Tổng thống Mỹ đi vào cõi vĩnh hằng bằng cách giấu mình sau cơn co giật của nền dân chủ.
(Kundera, Sự bất tử, chương Mặt số đồng hồ, đoạn 21)
0 comments:
Post a Comment