Tuesday, 21 February 2017

Tommelise

Cô bé tí hon là một trường hợp thú vị. Trong truyện Andersen, cô ấy luôn cộng sinh cuộc sống của mình vào một thứ gì đó. Lúc đầu cô ấy ở trong bông hoa, rồi cô ấy ở với gia đình nhà cóc, rồi bà Chuột Đồng, ông Chuột Chũi, con én, cuối cùng là hoàng tử. Cô nhỏ này chưa từng một mình trong phút giây nào, kể từ khi cô nở ra từ một bông hoa.

Mình luôn nghĩ về những sự kết hợp này:
Cuộc sống của bông hoa + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?
Cuộc sống của nhà cóc + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?
Cuộc sống của bà Chuột Đồng + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?
Cuộc sống của ông Chuột Chũi + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?
Cuộc sống của con én + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?
Cuộc sống của hoàng tử + Cuộc sống của cô bé tí hon = ?

Mà trong những sự kết hợp này, phần của cô bé tí hon là một extra, cộng thêm nho nhỏ? Cảm giác khi có một cuộc sống nho nhỏ cộng sinh vào cuộc sống chính của mình là như thế nào? Bông hoa nghĩ gì, con cóc nghĩ gì, con chuột nghĩ gì?

Và cuối cùng hoàng tử cho cô nàng một đôi cánh là để cô nàng bắt đầu có tự do bay nhảy, hay là một công cụ để cô nàng thuận tiện hơn trong việc lẽo đẽo đi theo chàng?

Có những lúc thở ra một hơi, cảm thấy may mắn vì cả mình và anh đều cũng có cuộc đời riêng, cho nên không vì quá nhung nhớ mà sầu khổ điêu linh. Thật may, thật may.


About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment