Tuesday, 5 July 2016

Trăng câu liêm



1. 
Năm mười bốn tuổi, sau khi thi đỗ vào một trường chuyên, tôi được mẹ gửi ra Huế. Sau rất nhiều ngày rong ruổi lang thang ở những nội điện, lăng tẩm và giang nắng trên những con đường ngoại thành, tôi được đưa đến thăm một ngôi mộ. Huế là một thành phố đầy những mộ phần của những sĩ phu. Người sống, kẻ chết chen lẫn nhau. Nỗi bi oán của tâm sự ngày cũ kéo chùng xuống nhịp thở thời đương đại.

Năm 2000, trước cửa mộ chỉ có vài đứa bé đang chơi bắn bi và đánh bài. Cỏ mọc ngang người, dây hoa tigon vắt từ mái nhà lan xuống lòa xòa. Lúc đó là lần đầu tiên tôi nghe nhắc về tên của ông, người trùng tên tôi. Buổi trưa hôm đó, sau khi dạt cỏ ra để vào thắp nén hương, tôi đứng nhìn hai dòng chữ khắc hai bên mộ. Người đồng hành của tôi hơn tôi ba mươi tuổi, chỉ thở dài bảo : "Năm xưa... thế mà như bây giờ đây"

2. 
Nền giáo dục của người Pháp cộng với nền nho học ở vào buổi tân cựu giao thời đào tạo ra những tinh anh trí thức mà sau này có lẽ không cách gì có lại được nữa. Dù là ở quan trường chính trị hay trong trang viết vẫn có sự khẳng khái, chính trực, quan thiết về vận mệnh quốc gia. Khi đọc văn thơ, chính luận thì thấy sự sáng trong, thấu suốt, rành mạch, chặt chẽ. Mà cuộc đời thì có nỗi u ẩn, có niềm tâm sự lại cũng có sự thong dong. 

Mỗi khi nghĩ lại về những con người thời đại đó, lòng cảm thấy vừa tiếc nuối vừa được an ủi về phẩm chất dân tộc. Giống như nhìn sâu vào một bình địa sau trận bomb, biết trước đây đã từng là cánh đồng xanh và ở sâu dưới lòng đất vẫn còn những hạt mầm chưa đủ nhân duyên trở mình dậy. Nhưng hẳn là sẽ đến một ngày nào đó, như cây cỏ đã trở xanh dậy trên nền xác ngôi làng ở Chernobyl.

3.
Sau những tháng an trí ở Hoa Đường, ông bị giết trong một đêm trăng câu liêm. Năm đó ông chỉ mới 52 tuổi.




About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment