Những mơ ước thật ra đều có phần nào giống như đồ hộp, nghĩa là có hạn sử dụng.
Trí nhớ, ký ức cũng như vậy.
Lời thoại của Chungking express có câu như thế này: "If memories could be canned, would they also have expiry dates?"
Chúng ta nằm trong vòng kiềm tỏa của thời gian.
*
Viết lách, chuyện/truyện đều là những khả thể. Một buổi tối mùa hè, cô ta ngồi trong thời tiết oi ả ở một đất nước cận xích đạo, trời đứng gió và đầu óc của cô ngập tràn những dòng rời rạc từ một ý tưởng truyện, nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng mình không cần phải viết nữa, vì rằng sẽ không còn ai nghe cả, vì rằng mọi liên lạc của cô đều đã bị chối từ.
Cách này hay cách khác.
Khéo léo hay trực tiếp.
Thông điệp vẫn sẽ là : cô đừng nói nữa, đừng thở nữa, đừng phiền hà, đừng quấy rầy, đừng xáo trộn đời sống của đây, đó, kia và nữa.
Khả thể có nghĩa rằng không cần phải viết ra. Có thể chôn nén nó, như người ta nén hàng trăm tấn đất xuống những nhà máy phóng xạ. Để mà vùi lấp. Để mà quên lãng.
Có những thời điểm, nói gì cũng thừa. Bởi lời nói hay chữ viết là một dạng phẳng dẹt, nhợt nhạt và quá sức hời hợt. Không thể nhận biết nhau, tha thứ cho nhau hay yêu quý nhau ở hình thức lời.
*
Những lá thư dài viết để chào tạm biệt dù là 10 năm trước hay 2 năm trước đều là một dạng minh chứng cho một điều tất yếu nhưng đáng buồn ở đời sống này: dù có chân thành viết ra những lời đẹp đẽ và thật lòng đến mấy, tất cả cũng chỉ là ngôn từ, một trò chơi chữ nghĩa. Không cứu vớt được gì cũng như không gieo được sự chân thành xuống bất kì ruộng tâm nào.
Chân thành cũng có thể là một từ ngữ. Chủ quan.
*
Viết lách là một trò chơi cá nhân. Cũng như đối thoại nghĩa là luôn luôn tính đến việc có thể trở thành độc thoại.
*
https://www.youtube.com/watch?v=CAID_2iKO5Y
Có những lúc trong cuộc sống, rất buồn khi biết tin về nhau. Rằng A còn sống đó, B còn ở kia. Rằng ngày hôm qua hôm kia hôm mai hôm này chúng ta có thể có lúc cùng nhìn thấy cùng một đám mây bay trên trời. Rằng có buổi hai người cùng đọc một quyển sách, một đoạn văn, một bài thơ, xem cùng một bức ảnh. Vậy mà chúng ta không thể nói một câu chào nhau, không thể buông một lời thăm hỏi...
Có những lúc trong cuộc sống, rất buồn khi biết tin về nhau. Rằng A còn sống đó, B còn ở kia. Rằng ngày hôm qua hôm kia hôm mai hôm này chúng ta có thể có lúc cùng nhìn thấy cùng một đám mây bay trên trời. Rằng có buổi hai người cùng đọc một quyển sách, một đoạn văn, một bài thơ, xem cùng một bức ảnh. Vậy mà chúng ta không thể nói một câu chào nhau, không thể buông một lời thăm hỏi...
Có những lúc trong cuộc sống, nhiều khi đi qua suốt một chặng đường đủ dài, như chừng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí đến tận khi cuối đời mà không hề biết thêm gì về nhau, như vậy lại là một loại nhân từ với đời sống của những cá nhân. Sẽ không có kẻ nào giữa đêm loay hoay sắp xếp lại ký ức, loay hoay với những cảm xúc cũ mới, khổ sở với những dở dang và im lặng.
Vì thế, nếu có chọn cách rời bỏ hay ra đi, xin vui lòng đi đủ lâu, để cho những thứ trong trí nhớ và cảm xúc đủ thời gian expired. Hoặc đừng quay lại nữa.
Khổ thân Marina Abramovich.
*
Người ta trở thành người xa lạ không phải chỉ bởi vì không quen biết. Có đôi khi vì quá quen biết, thân cận, rồi vì thế mà lại chọn cách rời xa để trở thành người xa lạ, dửng dưng.
Nếu nỗi khổ tâm đủ lớn...
*
Sài Gòn nói chung là buồn.
Mà tuổi trẻ cũng buồn lắm.
Q như đang yêu, nhiều hoài cảm quá
ReplyDelete