Thursday, 26 March 2015

Tình thương


Khi nhìn vào thực sự của đời sống hằng ngày, sẽ thấy được rằng tình thương vẫn có thể là một cảm giác đau buồn. Thương nhau chưa chắc đã giúp được nhau. Câu cửa miệng thường hay nói, tai thường hay nghe là: "Thấy thương quá mà không biết làm sao cứu!"


Có nghĩa là tình thương vẫn có thể bất lực. Nhiều tình thương đến mức nào thì cũng có lúc không giúp ích chi được cả. Tình thương không giải quyết được vấn đề. Lớn lao và bản năng đến như tình mẹ con mà cũng vẫn có trường hợp mẹ không cứu nổi con.


Thể nghiệm về thứ tình thương bất lực này là một sự dày vò khốn khổ cho tâm hồn. Thương nhau trong bế tắc. Đến bây giờ, bỗng nhiên thấy nền tảng của một tòa lâu đài lung lay. Tiền bạc cũng không cứu được người thương, địa vị, quyền lực cũng không, giờ ngay cả đến tình thương cũng không. Người thương của mình dù có được cho đầy đủ tất cả những điều kiện kia, họ vẫn khổ sở oằn oại. Và mình thì vẫn cứ đi vòng quanh mà than vãn: "Thương quá mà không biết làm sao cứu!"


Làm sao cứu? Tình thương không giải pháp là một căn bệnh trầm kha. Vì nó thiếu cái hiểu biết và sự an tĩnh. Khi thương quá, mờ cả mắt, mờ cả lối đi, ta hay có xu hướng chạy theo nỗi khổ của kẻ kia để an ủi, xoa dịu. Nhưng khi chạy đi cũng đồng nghĩa với việc lòng rối loạn, không còn an tĩnh để suy xét, để hiểu. Mặt hồ nay đã dậy sóng, đâu còn tĩnh lặng mà nhìn rõ điều gì.



Việc đầu tiên có lẽ phải tập đó là bỏ xuống thói quen đi tìm giải pháp. Giải pháp là thứ không thể đi tìm mà thấy. Giải pháp là thứ đến trên đường đi, khi ta đi chậm rãi, chân tiếp đất và có hơi thở nhẹ nhàng, sâu lắng. Lúc đó trời quang mây tạnh, những cảm xúc mạnh và những đám mây đen cũng dần tan. Sư Ôn nói hai người dù có tiếp xúc thân cận đến mức nào đi nữa, hai xác thịt có hòa vào nhau đi nữa thì vẫn còn đó hai vũ trụ riêng bí mật. Đừng nghĩ rằng mình tan vào kẻ kia thì có thể hiểu được họ, huống gì là cứu họ khỏi nỗi khổ. Sự trống rỗng của những con người vẫn còn nguyên vẹn đó. Bản thân mình nếu không đứng lại thì cũng không thể cứu chính mình và cứu ai cả. Đến một lúc nào đó thì biết là nên buông bỏ con đường, đừng quá chăm chú vào con đường. Khi đó đường ra sẽ hiển lộ.


Vấn đề của tình thương là một vấn đề sẽ còn quay đi trở lại nhiều lần nữa trong cuộc đời. Sẽ vẫn còn đó những cơn đau khốn khổ vì cảm giác bất lực và vô dụng của tình thương. Thương mà không cứu được, không chuyển hóa được. Nhưng mỗi lần như vậy, như lần này, sẽ lại tự nhận ra thêm những điều để đi đến gần với Bụt hơn. Ngài Quán Thế Âm đã thương như thế nào vậy? Tình thương của Bụt, của ngài là một điều không phải bàn cãi, không phải tranh luận, vì tự bản thân mình khi khổ sở, đau buồn ngồi xuống bên ngài đều cảm nhận được tình thương của ngài đang nâng đỡ mình. Dù ngài không nói điều gì cả, không làm gì cả, nhưng sự hiện diện và che chở của ngài làm cho mình an tĩnh xuống rất nhiều. Cái ngày mà mình viết nguyện quy y, mình viết rằng nguyện học theo hạnh từ ái của ngài, vì vậy mà họ đặt tên cho mình là Từ Ái. Mình đã học thương và đã làm những gì để đi theo sự từ ái đó của ngài?




About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment