Bài học ở trường hôm nay, có quan trọng bằng nhánh hoa trên núi đang trổ bông?
Có quan trọng bằng con cá quẫy nước dòng suối trong?
Có quan trọng bằng một buổi chiều lạnh sương mù?
Có quan trọng bằng sự im lặng của ngọn núi?
Sự vô ích của giáo dục trường quy.
Vào một ngày trời lạnh thế này, khi anh ho lên ba tiếng sù sụ, như ám hiệu mở cửa nhà, anh sẽ thấy sự vô ích đó.
Ai đem tim mài mỏng thành những dải dài và sóng sượt nằm trơ.
Hoặc đánh vỡ một chiếc cốc. Lăn ba vòng, rơi, vỡ, bể tan.
Sớm muộn gì hoa trên núi cũng tàn.
Vậy đó.

0 comments:
Post a Comment