Tuần này HONY đang post những đoạn trò chuyện ngắn về con người ở Việt Nam. Việc đọc HONY khiến cho tôi luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về con người và những góc khuất trong cuộc đời họ. Có thể tôi đã thấy hàng trăm người ngoài đường, nhưng với chưa đầy 5s lướt xe máy qua mặt nhau, chưa bao giờ tôi biết được rằng ở trong họ có những câu chuyện và những hạt giống tốt đẹp đang nảy mầm.
Lần nào bài viết của HONY cũng như dòng nước mát làm dịu đi nhiều những trăn trở của tôi về việc sống cho hết từng ngày một. Và như mọi khi, khi qua hết cơn xúc động, đọc đến phần comment, tôi lại cảm thấy rất trớ trêu. Như bài viết bên dưới này, vẫn có những ý kiến hoài nghi về độ xác thực. Một bài viết khá lại thu hút những bình luận về điếu thuốc lá trên môi người bố. Và một bài nữa lại có người tập trung về nạn bạo hành trong gia đình.
HONY chỉ kể những gì họ nhìn được thôi. Và con người ta cũng chỉ thấy và lên tiếng về thứ gì mà họ muốn thấy. Người ta sẽ có quán tính nhìn ngay ra những điều mà mình bị ám ảnh thường trực. Và phán xét. Và chỉ trích công khai hoặc âm thầm (giống như tôi đang làm đây). Chúng ta đều có những câu chuyện để kể và chúng ta đều sợ rằng kể ra thì sẽ bị phán xét, dẫu cho là kể với người bạn thân thiết nhất. Chúng ta ngờ vực nhìn nhau, sợ đối phương không có sự thấu hiểu và thông cảm. Chúng ta sợ câu chuyện mình chia sẻ sẽ trở thành một ví dụ minh họa trong những buổi trò chuyện trà dư tửu hậu của người khác. Rồi chúng ta ôm một niềm đau đó nuốt xuống và trở về với im lặng, với những buổi chiều xám xịt, cảm thấy rằng mình hoàn toàn không được thương.
Ở đây, trong tất cả những cuộc đời này, có cả thế giới bọc đường phèn và thế giới tăm tối. Mình sẽ nhìn nhau như thế nào đây, để mình có thể ngồi xuống, nghẹn giọng kể ra một điều gì đó, với nhau?
0 comments:
Post a Comment