Mình mê âm nhạc của Zbigniew Preisner đã lâu nhưng mới chỉ nghe từng bản rời rạc chứ chưa nghe khi kết hợp với film.
Phim quả thật rất đẹp, dù khó có thể tóm tắt lại được cốt truyện. Thật sự không có cốt truyện. Chỉ là những tình huống rất tinh tế trong đời người. Những cử động của nhân vật, từng tình tiết trong phim không có cái nào dư thừa.
Đoạn thoại này làm lòng nhói lên một cái. Alexandre nói bằng tiếng nói của người diễn rối, mà chúng ta thì chỉ là con rối trong cuộc đời, dễ dàng ngã xuống và hư hoại mất.
Weronika: Is that me?
Alexandre Fabbri: Of course it's you.
Weronika: Why two?
Alexandre Fabbri: Because during performances I handle them a lot. They damage easily.
Chỉ có cảm giác như có một điều gì chết đi trong lòng...

0 comments:
Post a Comment