Một bộ phim đẹp và buồn vô cùng.
Người ta xây nhà, cẩn mẩn từng viên gạch xanh trang trí bếp, tỉ mẩn như con ong xây tổ, tha nhặt về những món đồ trang trí. Những chiếc bình hoa chỉ có ý nghĩa khi nó được đổ đầy nước và cắm hoa tươi, những chiếc bàn chỉ có ý nghĩa khi chúng được để trong gia phòng, mặt bàn xếp sách vở, bút, ngăn kéo đầy những ghi chép. Tranh ảnh là để trang trí, để hiện diện ấm áp trên những bức tường, làm đẹp cho nhà. Ngôi nhà chỉ có ý nghĩa khi chúng có người ở, có ánh đèn ấm vàng tỏa khắp,...
Thế rồi bình hoa, bàn ghế, tranh ảnh vào viện bảo tàng, vào những bộ sưu tập khóa trong két sách cả. Có một đoạn Frédérique kể rằng một họa sĩ kia, có lần đi thăm lại bức tranh cũ mà mình đã bán cho một người giàu nọ. Bức tranh đó vẽ người vợ thân yêu quá cố của họa sĩ. Khi đến nhà chủ nhân mới của bức tranh, nhìn thấy hiện trạng, ông tái nhợt ra. Bức tranh được đặt sau những lớp kính và sắt. Y như người ta đã tống vợ ông vào tù. Frédérique và vợ nhìn cái bàn ở Musée d'Orsay rồi bảo nhau trông nó thật là xa lạ...
Người chết, bọn trẻ lớn lên bơ vơ, người lớn già đi ngơ ngác. Có nhiều đoạn buồn phát khóc. Làm nhớ đến vở Vườn anh đào của Chekhov. Chắc là cái giỏ anh đào mà bọn trẻ bỏ quên lại là một ẩn dụ nhắc đến vở này, cả cái chi tiết quên bà vú già cũng hơi hơi giống với hình ảnh lủi thủi của Eloise lúc gần cuối film.
Có một đoạn mình thấy rất hay là đoạn 3 anh em vừa dọn bữa tối vừa thỏa thuận ý kiến về việc bán nhà hay không. Người ra người vào, thoại đứt khúc, tiếng dao nĩa, lúc cười lúc trầm... tất cả bộc lộ rõ sự khó xử, dùng dằng của họ. Đời sống thực tế đòi hỏi như vậy, họ cũng không biết làm sao...
Đoạn Eloise loay hoay đứng trước những ô của kính khóa kín, nhòm nhòm vào nhà từ khắp phía, thấy sàn nhà lăn lóc vật dụng, bụi bẩn, nắng xiên xiên, rồi bà lặng lẽ cắt một ít hoa mang đến mộ Helène làm mình nhớ đến ông ngoại. Hoa trái ở đời ngọt ngào sẽ không còn được thấy nữa...Sách vở trong tủ không biết ai sẽ đọc nữa...

0 comments:
Post a Comment